Ánh mắt Cảnh Nhiên lập loè, nhìn Sở Bạch nhiều hơn phần đề phòng.
Sở Bạch khiến cho người sợ hãi nhất ở chỗ hắn đối tất cả sự tình đều có được năng lực hiểu rõ mạnh mẽ, có được trực giác nhạy cảm, giống như chỉ cần người bên cạnh có chút gió thổi cỏ lay, hắn lập tức có thể cảm thấy được, theo lời nói của Hồ Dịch, "Đôi mắt Trưởng tiệm Sở, còn lợi hại hơn Hỏa Nhãn Kim Tình của Tôn đại thánh nhiều lắm.”
"Chỉ là. . . Chỉ là ngồi ngồi liền ngủ mất rồi, còn có thể xảy ra cái gì a!”
“A!” Trưởng tiệm Sở cười khẽ một tiếng, “Nếu như không có gì, vì cái gì nói chuyện sẽ cà lăm? Tôi không nhớ rõ cậu có tật xấu này nha.”
Cảnh Nhiên mím môi, trừng hắn nửa ngày, “Dù sao không có gì, tiền thưởng anh muốn trừ thì trừ.” Cam chịu ném lời này, quay đầu tìm đồ đệ, trong nội tâm thầm mắng, trưởng tiệm mời khách quả nhiên không có chuyện tốt, lần sau cho dù mời hắn ăn tiệc Mãn Hán hắn cũng tuyệt đối không đi.
Ngày này khi làm việc, bởi vì Cảnh Nhiên rất chán chường, cho nên tiểu Thư rất buồn bực.
“Sư phụ, cái này có thể dùng cờ lê hay không?" Tiểu Thư phát sầu đối với nhiều loại công cụ trong hộp công cụ, không biết nên dùng cái nào mới hợp lý, cho nên quay đầu đến hỏi Cảnh đại sư phụ.
Nhưng . . . . .
“A, có lẽ.” Cảnh đại sư phụ trả lời như thế.
Vì vậy, tiểu Thư buồn bực, có lẽ và có thể là có khác nhau rất lớn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-em-khong-thuong-luong/1915068/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.