Buồn cười, quả thực chính là buồn cười……….
Bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay, ở trước mặt mọi người, đang bị người ta đùa giỡn! Hơn nữa còn đùa giỡn trước mặt hắn, xem hắn là đồ trang trí à!
Cảnh Nhiên cảm nhận tức giận của mình lúc này giống như tám vị chân hỏa trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, tùy tiện phun ra một chút, đều có thế thành một tòa Hỏa Diệm Sơn.
Hơn nữa nhìn cái tư thế kia, giống như sư tử mạnh mẽ phát hiện kẻ địch xâm lấn địa bàn của hắn, tùy thời làm tốt chuẩn bị nhào tới cắn người.
“Anh, anh làm cái gì?” Cảnh Mân kéo tay anh trai đang đứng ở biên giới tức giận, thật muốn ngay tại chỗ đào cái hố chui xuống, anh của cô thực sự quá mất mặt!
Cảm thấy như vậy, không có nghĩa là Cảnh Mân cô không tim không phổi, anh trai của cô cái gì cũng tốt, đối với cô càng cẩn thận, ngoan ngoãn phục tùng, nhưng lại quá mức bảo vệ cô.
Rốt cuộc có bao nhiêu tố chất thần kinh thì để cô dùng một hai cái ví dụ để nói rõ, cấp 2 có 1 lần cô cùng bạn học dạo phố đi dạo đến hưng phấn thì đã quên đúng giờ về nhà giống như điều khoản chuyên chế của anh hai quy định, khi mười giờ tối cô về đến nhà, trong nhà đang ngồi hai vị khách, hai vị khách này cô còn phải rất cung kính kêu một tiếng: “Chú cảnh sát.”
Đúng vậy, anh trai thần kinh của cô đã báo người mất tích, hơn nữa còn liên tưởng đến cô bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-em-khong-thuong-luong/1915081/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.