Một ngày trước khi hồi cung, Lăng Dực Trần triệu tập vài đại thần nghị sự.
Mạnh Khanh Nghi thấy buồn chán, nghe nói gần đây ở bãi săn có cuộc thi bắn tên.
Nàng đến xem náo nhiệt.
Nàng không đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn một lát.
Đang thi là bắn bia cỏ.
Nàng xem một lúc rồi thấy nhàm chán nên quay về.
Vừa thoát khỏi đám đông thì lại gặp Bùi Tịch.
Sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, ngũ quan lộ rõ vẻ suy yếu vô lực, xem ra vết thương hôm qua không nhẹ.
“Tịnh phi nương nương.” Bùi Tịch chắp tay hành lễ.
Mạnh Khanh Nghi khẽ gật đầu, không lên tiếng.
Nàng thản nhiên nhấc chân đi qua bên cạnh hắn.
“Khanh nghi.”
Mạnh Khanh Nghi vừa đi được vài bước, phía sau bỗng nhiên lại truyền đến giọng nói có phần dồn dập của Bùi Tịch.
Lương Nguyên là người đầu tiên quay lại.
Hắn vội vàng nhắc nhở: “Bùi đại nhân, nô tài biết ngài cùng Tịnh phi nương nương lớn lên cùng nhau, nhưng cũng không thể quên quy củ ạ.”
Lương Nguyên tuy là thái giám do Lăng Dực Trần phái đến bên Mạnh Khanh Nghi, nhưng cũng nhận không ít ân huệ từ nàng.
Hắn vẫn có vài phần trung thành với nàng.
Lúc này nhắc nhở cũng là không muốn Bùi Tịch gây phiền phức cho Mạnh Khanh Nghi.
Đáng tiếc, Bùi Tịch không để ý đến lời hắn.
Ánh mắt u buồn lướt qua mọi người, dừng lại trên người nữ tử đang chậm rãi quay đầu lại.
Nàng thản nhiên nhìn hắn: “Bùi công tử có chuyện gì sao?”
“Hôm qua thần vẫn săn được con hồ ly trắng đó, nương nương còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779506/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.