Ngày thứ hai Mạnh Khanh Nghi thức dậy, bên giường đã sớm không còn hơi ấm, ngay cả một chút hơi ấm còn sót lại cũng không có.
Nàng hỏi Lương Nguyên gác đêm qua: “Bệ hạ rời đi khi nào?”
“Bẩm nương nương, người đi từ khi trời còn chưa sáng, lúc đó vẫn còn rất lâu mới đến giờ thượng triều ạ.”
Vậy ra hắn đã lừa mình?
Nói là sẽ ở lại cùng nàng, nhưng lại lén lút rời đi vào nửa đêm.
Mạnh Khanh Nghi cuối cùng cũng phải thừa nhận.
Trong lòng nàng thật sự không thoải mái.
Còn có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Điều đó khiến nàng hôm nay cũng mất đi hứng thú đấu khẩu với Tống quý phi.
Ngô tài nhân đã hết cấm túc, hôm nay không khí trong Vị Ương Cung có chút nặng nề.
Mạnh Khanh Nghi ánh mắt dừng lại ở bụng nàng ta.
Nhẩm tính ngày, nàng ta đã mang thai bốn tháng.
Tuy nhiên, nàng ta mặc váy choàng ngang ngực, phần váy ở bụng nhỏ khá rộng rãi, nên không thể nhìn ra bụng nàng ta có nhô lên hay không.
Sau khi thỉnh an kết thúc, Mạnh Khanh Nghi cùng Thẩm mỹ nhân cùng đi Ngự Hoa Viên. Vừa vặn gặp Tô tiệp dư và Ngô tài nhân. Hai người họ cũng đến Ngự Hoa Viên để giải sầu.
Ngô tài nhân nhìn thấy Mạnh Khanh Nghi thì có chút chột dạ.
Nàng ta cúi đầu cùng Tô tiệp dư hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Tịnh phi nương nương.”
“Không cần đa lễ.” Mạnh Khanh Nghi đánh giá Ngô tài nhân: “Lần trước ta với tỷ tỷ cùng nhau rơi xuống nước, không ngờ bổn cung tỉnh lại, thế mà lại nghe tin tỷ tỷ có thai.”
Ánh mắt nàng ta mơ hồ, nhìn quanh: “Là có chút đột nhiên, thần thiếp cũng là trước khi rơi xuống nước mới biết được.”
Ngày hai người rơi xuống nước ấy, nàng ta và Tống quý phi đã tính toán kỹ rồi.
*
Dù sao, việc khiến nàng rơi xuống nước không phải vì muốn lấy mạng Mạnh Khanh Nghi, chẳng qua Tống quý phi muốn trút giận mà thôi.
Ngay cả khi Lăng Dực Trần muốn trừng phạt Ngô tài nhân, nàng ta cũng đã nắm lấy cơ hội để nói ra tin mình có thai.
Chỉ là không ngờ, Mạnh Khanh Nghi cũng kéo nàng ta xuống nước.
Cũng may, chỉ bị cấm túc một tháng. Ngô tài nhân cứ ngỡ mình sẽ phải uống một chén canh hoa hồng rồi.
Mạnh Khanh Nghi chú ý đến điểm mà Lăng Dực Trần cũng quan tâm.
Nàng đầy ẩn ý nói: “Thai nhi trong bụng tỷ tỷ nhất định có phúc lớn, lăn lộn một phen trong làn nước lạnh thấu xương mà vẫn an toàn ổn định.”
Tô tiệp dư tức giận tiếp lời nàng: “Nương nương nói lời này, thật sự khiến người ta dễ dàng suy nghĩ lung tung.”
Hôm qua Lăng Dực Trần không ngờ lại đến Ngọc Túy Cung.
Trong lòng nàng ta bực tức không có chỗ xả.
Mạnh Khanh Nghi không nhanh không chậm nhìn nàng ta: “Chỗ nào khiến người ta nghĩ lung tung?”
“Ai mà chẳng biết người cùng Ngô tài nhân giao hảo, nói không chừng người đã sớm biết nàng ấy có thai, người lại cùng Ngô tài nhân cùng nhau rơi xuống nước, tâm tư của nương nương thật là…”
Nàng ta không che giấu, châm biếm ra tiếng.
Thẩm mỹ nhân tức giận, lấy hết dũng khí tranh cãi với nàng ta: “Tiệp dư, người không sợ những lời này lọt vào tai bệ hạ sao?”
Tô tiệp dư khinh thường liếc nàng ấy một cái, kiêu căng ngạo mạn hừ lạnh: “Ta cùng Tịnh phi nương nương nói chuyện, có chỗ cho Thẩm mỹ nhân lên tiếng sao?”
Gương mặt Thẩm mỹ nhân đột nhiên đỏ bừng, đứng sững tại chỗ ấp úng phun ra một câu: “Tịnh phi nương nương có lẽ còn không muốn nói chuyện với người…”
“Ngươi nói cái gì!?” Sắc mặt Tô tiệp dư đột biến, trợn mắt nhìn.
Mạnh Khanh Nghi cũng chẳng khách khí: “Tô tiệp dư, ngươi làm gì vậy? Bổn cung còn ở đây, ngươi la lối om sòm cái gì?”
Nói xong, nàng kéo Thẩm mỹ nhân về phía mình, lại bước lên nửa bước, che chở nàng ấy ở sau lưng.
Ngô tài nhân sau khi bị giáng cấp, hiện giờ cùng Thẩm mỹ nhân đều là lục phẩm phi tần.
Lúc này nàng ta không chen lời vào được, chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn.
Hơn nữa, xung đột với Mạnh Khanh Nghi chẳng có lợi lộc gì cho nàng ta.
Tô tiệp dư lại như không có đầu óc vậy, đến lúc này vẫn lải nhải: “Nương nương, Thẩm mỹ nhân ỷ vào có người chống lưng, không khỏi có chút mất đi quy củ rồi.”
Mạnh Khanh Nghi ngữ khí lạnh lẽo, ẩn chứa tức giận: “Vậy ngươi muốn thế nào? Tức giận thì đi tìm bệ hạ phân xử đi. Nhưng hôm nay vốn dĩ chính là ngươi nói năng hồ đồ, ăn nói bừa bãi trước.”
“Nương nương vì sao lại nói thần thiếp nói năng hồ đồ? Thần thiếp vừa rồi đã nói gì cơ chứ?”
Mạnh Khanh Nghi nhìn nàng ta cái vẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đó, trong lòng lửa giận liền cuồn cuộn dâng lên.
Lần trước nàng bị Tống quý phi phạt quỳ, chính là bị Tô tiệp dư cản một chân, Tống quý phi lúc này mới mượn cơ hội vu hãm nàng sát hại con vua. Giờ đây, nàng ta chỉ là một tiệp dư, lại còn ở trước mặt nàng mà tác oai tác oái. Nếu suy nghĩ kỹ, thật ra còn lẫn một chút “thù riêng” mà ngay cả chính nàng cũng chưa phát hiện.
“Tô tiệp dư, ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, vu hãm phi tần địa vị cao. Theo cung quy, bịa đặt gây chuyện, bôi nhọ người có địa vị cao, đáng phải chịu phạt trượng. Có điều đây là hình phạt mà chỉ bệ hạ và Hoàng hậu nương nương mới có thể hạ lệnh.”
“Bổn cung thấy ngươi còn cưỡng từ đoạt lý, quyết giữ ý mình. Nếu đã vậy, ngươi cứ ở Ngự Hoa Viên quỳ hai canh giờ rồi hẵng về tẩm cung của mình đi.”
Giọng Mạnh Khanh Nghi lạnh lùng, cái tính tình ấm áp như gió xuân thường ngày của nàng nay lộ ra vài phần phẫn uất, oán khí tích tụ cuối cùng cũng đã được giải tỏa.
“Nương nương, thần thiếp đâu có bịa đặt gây chuyện?”
Tô tiệp dư kinh hoảng thất thố nhìn nàng.
Nàng ta không thể ngờ rằng Mạnh Khanh Nghi lại trực tiếp phạt mình quỳ.
“Ngươi nếu cảm thấy bổn cung trừng phạt sai, vậy ngươi cứ đi tìm bệ hạ phân xử. Có điều trước khi đi tìm bệ hạ, ngươi cũng phải quỳ xong hai canh giờ này đã.”
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lương Nguyên, ra lệnh: “Ngươi ở đây canh Tô tiệp dư, hai canh giờ này một khắc cũng không được thiếu.”
Lương Nguyên: “Vâng, nô tài đã rõ.”
Tô tiệp dư hoàn toàn sững sờ.
Theo cung quy, Mạnh Khanh Nghi quả thật có quyền xử phạt nàng ta.
Giờ đây, nàng ta hết đường chối cãi.
Tô tiệp dư chỉ có thể kinh ngạc, nhanh chóng suy nghĩ xem việc này nên giải quyết thế nào.
Mạnh Khanh Nghi lại hướng ánh mắt về phía Ngô tài nhân: “Tỷ tỷ, tỷ đang mang thai thì về cung nghỉ ngơi đi, Tô tiệp dư phải quỳ hai canh giờ lận, đừng chờ làm gì.”
Nói xong, nàng liền dứt khoát xoay người, cùng Thẩm mỹ nhân rời đi.
Tô tiệp dư vẫn còn thất thần tại chỗ, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, kêu theo bóng lưng Mạnh Khanh Nghi: “Tịnh phi nương nương, vừa rồi là thần thiếp lắm lời, người đừng…”
“Tô tiệp dư, người mau quỳ đi. Quỳ xong sớm thì về cung nghỉ ngơi sớm.”
Tô tiệp dư còn chưa nói xong, Lương Nguyên đã bước nhanh chắn trước mặt, dứt khoát cắt ngang lời nàng ta.
*
Thẩm mỹ nhân lòng có chút bất an, vừa đi vừa hỏi khẽ: “Nương nương, làm như vậy… Tô tiệp dư nếu thật sự đi tìm bệ hạ cáo trạng thì phải làm sao?”
Mạnh Khanh Nghi lúc này trong lòng vô cùng vui sướng.
Nàng thản nhiên đáp: “Vậy cứ xem bệ hạ là hướng về ta, hay là hướng về nàng ta đi.”
Lăng Dực Trần nếu thật sự hướng về nàng ta, vậy coi như nàng hai đời đã nhìn lầm người.
Điểm tự tin này, nàng vẫn phải có.
*
Chiều tối, Mạnh Khanh Nghi được triệu đến Diễn Chiêu Điện.
Nàng đoán trong lòng, hẳn là hắn đã biết chuyện mình phạt quỳ Tô tiệp dư.
Trong lòng hơi bất an, nàng bước vào điện.
Lăng Dực Trần thì lại không hề đả động đến chuyện này.
Nàng bước vào hậu điện, liền được đưa đến bồn tắm để tắm gội.
Mạnh Khanh Nghi vẫn luôn buồn bã không vui. Chờ đến khi tắm gội xong, nàng mới chất vấn hắn: “Bệ hạ hôm qua đã lừa thần thiếp. Ngài rõ ràng nói muốn ở lại bầu bạn với thần thiếp, nhưng lại nhân lúc thần thiếp ngủ say mà lén rời đi rồi.”
Hắn không chút nào chột dạ mà bịa ra: “Đêm qua đột nhiên có việc gấp, trẫm đi xử lý chính sự.”
“Chính sự? Chẳng lẽ là đi Tô tiệp dư trong cung để làm chính sự?”
Lời này vừa dứt, ngoài điện trùng hợp cũng truyền đến tiếng thông báo của Quách Chính Tường: “Bệ hạ, Tô tiệp dư cầu kiến.”
Mạnh Khanh Nghi cười lạnh ra tiếng, giọng điệu âm dương quái khí:
“Thần thiếp có phải nên lui xuống không? Bệ hạ chẳng phải nên cùng Tô tiệp dư làm chính sự sao?”
Trên gương mặt tuấn dật Lăng Dực Trần treo một nụ cười nhàn nhạt, ý cười lại mang theo vài phần hài hước.
Hắn không để nàng có cơ hội phản ứng, liền bế nàng lên, đặt thẳng xuống sập.
“Trẫm hôm nay cùng Khanh Khanh làm chính sự trước.”
___
Coi chỉ ghen kìa bà con ơi=)))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.