Khi Mạnh Khanh Nghi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào không gian.
Nàng ngây người nhìn chằm chằm khung cửa sổ, trong đầu tràn ngập hình ảnh nàng cầm dao găm đâm vào Bùi Tịch.
Chỉ tiếc là, hắn không chết.
Còn có những phi tần trong hậu cung.
Lần này may mắn không rơi vào bẫy của họ.
Nhưng… lần sau thì sao?
Xem ra về sau trong cung, vẫn phải tiên hạ thủ vi cường*.
(*hành động, ra tay trước tốt hơn)
Lăng Dực Trần nhẹ nhàng bước đến, thấy Mạnh Khanh Nghi đang ngây ngốc ngồi trên giường.
“Khanh Khanh.”
Ánh mắt hắn tràn đầy sự xót xa.
May mắn là lần này nàng không phải chịu bất kỳ tổn hại nào.
Nếu không, với tính tình của hắn, khó mà giữ được bản thân không làm gì đó.
Nhìn thấy Lăng Dực Trần, khóe mắt Mạnh Khanh Nghi lập tức đỏ hoe.
Trong lòng nàng sốt ruột, vội hỏi: “Bệ hạ, cha mẹ thần thiếp đã có tin tức gì chưa?”
Tối qua nàng trúng thuốc, trước khi ngủ Lăng Dực Trần đã hạ chỉ phái người đi tìm cha mẹ nàng.
Một giấc ngủ dậy đã gần trưa, nàng nóng lòng muốn biết cha mẹ hiện giờ có an toàn hay không.
Lăng Dực Trần thẳng thắn đáp: “Yên tâm, cha mẹ nàng không sao cả. Trẫm đã giữ họ lại trong cung, lát nữa nàng có thể đến gặp họ.”
Mạnh Khanh Nghi thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Bên tai lại truyền đến giọng nói của hắn: “Khanh Khanh tối qua đúng là làm trẫm phải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779539/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.