Sau khi trở về từ Vị Ương Cung, Mạnh Khanh Nghi mới cảm thấy có chút rợn người.
Bữa tiệc này, từ khoảnh khắc Thục phi đưa chiếc túi thơm cho nàng, mọi chuyện đã được sắp đặt.
Nếu trong quá trình đó, nàng chỉ cần đi sai một bước nhỏ, cái kết chờ đợi nàng không phải là cái chết, thì cũng là việc bị Hoàng hậu gán cho cái mũ hung thủ giết người.
“Bệ hạ đến.”
Giọng thái giám truyền từ bên ngoài vọng vào, đánh thức Mạnh Khanh Nghi khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Nàng vội vàng đứng dậy muốn ra ngoài đón, nhưng chưa đi được hai bước thì bóng dáng Lăng Dực Trần đã bước vào điện.
Lễ chưa kịp hành xong thì nàng đã được hắn đỡ dậy.
Trong giọng hắn mang một chút vui mừng: “Khanh Khanh hôm nay rất xuất sắc.”
Không hiểu vì sao, Mạnh Khanh Nghi đột nhiên cảm thấy lời này có chút mùi vị như người cha già đang khích lệ con gái vậy.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Lăng Dực Trần.
Ban đầu không cảm thấy gì, nhưng vừa nhìn vào mắt hắn, mũi nàng lập tức cay xè, nức nở gục vào lòng hắn.
Trong hậu cung, lòng người khó dò.
Chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ là vạn kiếp bất phục.
Trong cung một đám phi tần muốn lấy mạng nàng, ngoài cung lại phải đối mặt với một Bùi Tịch muốn lợi dụng nàng.
Mạnh Khanh Nghi nghĩ đến đây, càng khóc thương tâm hơn.
Nàng không còn chút nào vẻ tự tin và thong dong như vừa rồi ở Vị Ương Cung.
Lăng Dực Trần không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng, chỉ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779549/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.