Hôm nay, Mạnh Khanh Nghi dậy sớm, sửa soạn trang điểm cẩn thận.
Đơn giản vì hôm nay là sinh thần của Thái hậu, trong cung mở đại tiệc, vô cùng náo nhiệt.
Thái hậu ngồi ngay ngắn trên chủ vị, dù đã qua tuổi nửa trăm nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Mạnh Khanh Nghi nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Lăng Dực Trần. Hắn hẳn là chưa đến. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền nghe thấy tiếng Quách Chính Tường từ ngoài điện vọng vào.
“Bệ hạ giá lâm!”
Lăng Dực Trần bước vào điện, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Ánh mắt hắn lướt qua một vòng, tự nhiên dừng lại trên người Mạnh Khanh Nghi.
Hắn khẽ nhếch khóe môi, động tác gật đầu rất nhỏ về phía nàng.
Khi tầm mắt hắn rơi xuống Thái hậu, Lăng Dực Trần khẽ nhíu mày, chợt lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
Hắn chắp tay hành lễ, giọng nói bình đạm nhưng không kém phần lễ nghĩa: “Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu, cung chúc mẫu hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Hắn vốn không muốn tới, quan hệ với Thái hậu vẫn luôn không hòa hoãn lại, nhưng hôm nay là sinh thần của bà, danh tiếng của hoàng đế không thể không giữ. Ít nhất, khi Thái hậu vẫn còn là Thái hậu, hắn cần phải thể hiện lòng hiếu thảo của mình cho thiên hạ thấy.
Thái hậu khẽ gật đầu, ngữ khí hơi có chút kinh hỉ*: “Hoàng đế có lòng rồi, mau ngồi đi.”
(*ngạc nhiên cùng vui vẻ)
Có điều, mọi người ở đây vẫn nhận ra một tia không khí vi diệu, dường như giữa hai mẹ con này có một tầng ngăn cách vô hình.
Yến hội lại tiếp tục náo nhiệt.
Mạnh Khanh Nghi nhìn chằm chằm chiếc bàn trước mặt, bày đầy ắp mỹ thực. Nhưng nàng lại không mấy muốn ăn.
Không hiểu sao, nàng luôn có chút dự cảm không rõ ràng, hôm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng hôm nay là tiệc mừng thọ của Thái hậu, ai lại dám làm ầm ĩ gì vào ngày này chứ?
Có lẽ là do bản thân mình thường xuyên gặp hại nên suy nghĩ nhiều rồi… Nàng tự giễu cười cười, lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ không thực tế trong đầu.
Rượu đã qua ba vòng, ca vũ đang lúc cao trào.
Cửa gỗ cung điện đột nhiên bị phá toang, một tràng tiếng bước chân ồn ào truyền đến.
Bùi Tịch dẫn theo một đám binh lính, hùng hổ xông thẳng vào.
Vô số binh khí trong tay bọn lính lấp lánh ánh hàn quang dưới ánh nến.
Các phi tần và văn thần trong yến hội bị cảnh tượng này dọa cho kinh hoảng thất thố, giữa đại sảnh tức khắc hỗn loạn tột độ, chén rượu rơi vỡ, rượu đổ đầy đất.
Vị Lễ Bộ Thượng thư già nua run rẩy đứng dậy, giọng nói đầy vẻ không thể tin được và sợ hãi, hướng về phía Bùi Tịch mà quát: “Bùi tướng quân, ngươi đây là ý gì? Hôm nay là tiệc mừng thọ của Thái hậu, sao ngươi có thể dẫn binh xông vào!”
Thái hậu cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh sợ.
Bà còn tưởng rằng đây là do Lăng Dực Trần sắp xếp, nên theo bản năng nhìn về phía hắn. Khi thấy vẻ mặt của Lăng Dực Trần cũng có chút nghi hoặc, bà mới nhận ra chuyện này không liên quan đến hắn.
Không liên quan đến Hoàng đế, vậy thì chuyện này lớn thật rồi, đây là muốn tạo phản!
Thái hậu cũng hướng về Bùi Tịch hỏi: “Bùi tướng quân, hôm nay là tiệc mừng thọ của ai gia, sao ngươi lại dẫn binh xâm nhập?”
Bùi Tịch không để ý đến bọn họ, ánh mắt vội vàng tìm kiếm giữa đám đông, cuối cùng cũng thấy Mạnh Khanh Nghi ở khu phi tần.
Trong mắt hắn hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, có quyến luyến, nhưng càng nhiều lại là sự điên cuồng. Hắn dùng khẩu hình truyền cho nàng hai chữ: “Chờ ta.”
Mạnh Khanh Nghi cảm thấy ghê tởm, trong đầu không khỏi nhớ lại kiếp trước khi Bùi Tịch tạo phản và nàng đã chết trong tay hắn.
Lòng nàng không khỏi có chút hoảng loạn.
Hắn cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chỉa thẳng vào Lăng Dực Trần: “Bắt lấy tất cả mọi người trong điện!”
Dứt lời, hắn phất tay, các binh lính phía sau liền tản ra khắp nơi, bao vây Lăng Dực Trần cùng Thái hậu và những người khác.
Ánh mắt Bùi Tịch vẫn luôn chăm chú nhìn Lăng Dực Trần. Nhưng hắn không thấy được vẻ kinh hoàng thất thố mà hắn tưởng tượng.
Lăng Dực Trần lúc này không chút biểu cảm, cũng nhìn chằm chằm Bùi Tịch: “Bùi tướng quân dù hôm nay có giết trẫm, ngươi nghĩ người trong thiên hạ sẽ phục ngươi sao? Những người khác trong hoàng thất sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”
Nghe được lời này, Bùi Tịch cười nhẹ một cái, một bóng người từ từ bước ra phía sau hắn.
“Vậy.. nếu là bổn vương chiêu cáo thiên hạ thì sao?”
Nghe câu nói này, ánh mắt mọi người đồng thời đổ dồn xuống, đại sảnh lập tức chìm vào sự tĩnh lặng quỷ dị.
“Lại là Đoan Vương!” Trong đám đông, không biết ai là người đầu tiên kinh hô, giọng nói đầy kinh ngạc.
“Đoan Vương ngày thường một mực cung kính vâng lời, sao lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!” Có vị thần tử mặt đầy không thể tin được, sự khiếp sợ trong giọng nói dường như muốn tràn ra ngoài.
Sắc mặt Thái hậu trắng bệch, bà cố gắng chống đỡ cơ thể, giọng run rẩy nói: “Đoan Vương, bệ hạ ngày thường đối xử với ngươi không tệ, ngươi vì sao lại làm ra chuyện này?”
Đoan Vương không để ý đến họ, hắn liếc nhìn Lăng Dực Trần, ánh mắt đầy oán hận, ngữ khí tràn ngập sự điên cuồng: “Ngai vàng này cũng nên để bổn vương ngồi một lần rồi.”
Lăng Dực Trần không hề hoang mang, trên mặt thậm chí còn treo nụ cười hài hước.
Hắn đặt chén rượu trong tay xuống, đứng dậy, nhìn về phía Bùi Tịch và Đoan Vương.
“Trẫm muốn biết, các ngươi đã làm thế nào để lặng lẽ sắp xếp nhiều binh tướng vào cung như vậy?”
Nhìn thấy ánh mắt này của hắn, trong lòng Bùi Tịch bỗng nhiên có chút hoảng loạn.
Hắn theo bản năng nhìn về phía Mạnh Khanh Nghi, dường như là để trấn áp cảm giác hoảng loạn trong lòng.
Không một chút do dự hay ngần ngại, Bùi Tịch vớ lấy cây cung cài bên hông, thuần thục giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào Lăng Dực Trần rồi bắn đi.
Mũi tên đột ngột bay vút ra, vẽ một vệt hàn quang lạnh lẽo trong không trung.
“Không được!”
Một tiếng thét chói tai vang lên. Mạnh Khanh Nghi theo bản năng muốn lao tới, nàng không thể chấp nhận được cảnh tượng sắp xảy ra. Ngay khi mũi tên sắp cắm vào thân thể Lăng Dực Trần, một bàn tay lớn, mạnh mẽ bất ngờ vươn ra, bắt lấy mũi tên đang lao tới.
____
Ôi edit truyện trong mùa “bão” mà lòng hoang mang lo sợ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.