Tuyên đế liền bổ nhào vào bên cạnh Chu Huyên, sấp người trên mặt đất cùng cầu xin: “Bệ hạ, thần đệ chịu nhiều thánh ân, tới nay vẫn chưa thể báo đáp, thường tủi hổ đối với sự ưu ái của bệ hạ. Nay thỉnh bệ hạ cho phép thần đệ thay bệ hạ tuần tra biên quan, dương cao uy danh của đại Hạ, nguyện vì xã tắc sơn hà mà hiến chút công lao.”
Thành đế nhìn thật sâu vào cái đầu đang cúi xuống của hắn, ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thấu qua tầng da thịt mà nhìn tới tâm tư bên trong, đăm chiêu suy nghĩ. Quan lại ở Binh bộ dưới sự dẫn dắt của Chu Huyên, cùng tiến lên nói: “Thỉnh bệ hạ hạ chỉ.”
Tình thế rơi vào bức bách, Thành đế trong lòng nổi giận, nhưng nghĩ đến tình cảnh ở biên quan, lại bất lực vài phần. Y nhìn Tuyên đế quỳ sấp phía dưới, trong đầu ánh sáng chợt lóe, tự mình đứng lên đi xuống nâng hắn dậy, nương theo tay áo, hung hăng nhéo một cái tại thắt lưng hắn. Nếu lúc này Tuyên đế yếu đuối ngã xuống, thậm chí chỉ cần sợ hãi kêu ra tiếng, y liền có thể lấy lý do thân thể hắn không tốt mà đem người lưu lại trong cung.
Tuyên đế tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Trong lúc tay Thành đế chạm vào người hắn, hắn liền quyết đoán cắn nát khoang miệng, nương theo đau đớn mà áp chế cảm xúc dưới thân, cúi đầu tạ ơn nói: “Đa tạ bệ hạ thành toàn, thần đệ sẽ không làm nhục sứ mệnh, vì ngô hoàng mà dâng lên đầu giặc.”
Lời vừa nói ra, Thành đế có muốn không đáp ứng cũng không được, chỉ có thể thả Tuyên đế rời cung, trong lòng cáu giận vô cùng, cố ý không cho hắn dùng kiệu, bảo hắn tự mình đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338659/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.