Tuy rằng Tuyên đế cũng là người từng trải, nhưng hành động của Chu Huyên đã vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng của hắn. Ban đầu hắn còn không biết cảm giác đó là gì, sau lại dần dần nhận ra cảm giác ấm nóng và ướt át của đầu lưỡi từ phía dưới, hắn thật không thể tin y lại làm ra được loại chuyện này, khiếp sợ cùng mãnh liệt giãy giụa, hận không thể đem chỗ kia giấu đi để không ai thấy.
Chu Huyên ấn chặt hai chân hắn, ép tới hắn không thể động đậy, tiếp tục vùi đầu ở dưới thân hắn, nhấm nháp da thịt ấm áp trơn mịn, chỗ tư mật kia dần dần chảy ra thanh dịch.
Tuyên đế chưa bao giờ hưởng qua tư vị như vậy, cảm thấy thoải mái đến như ở trên mây, sâu trong đáy lòng lại cảm thấy hổ thẹn khó tả. Chỉ là chuyện đã thành ra như vậy, còn có thể làm điệu làm bộ cái gì, vừa co rúm lại theo động tác của Chu Huyên mà đong đưa vòng eo, vừa nhắm hai mắt đau khổ cầu xin: “A Huyên, A Huyên……”
Trừ bỏ hai chữ này, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ không ngừng kêu lên tên của Chu Huyên. Chu Huyên bị hắn kêu đến tâm can đều mềm nhũn, rốt cuộc có được loại cảm giác người này đã thuộc về y, liền ra sức cọ xát một trận, mắt thấy Tuyên đế động tình đến khó thể ức chế, mới nâng người lên.
Phía sau Tuyên đế chợt mất đi ôn nhu hầu hạ, trong lòng có chút mất mát bất mãn, lại có chút nhẹ nhàng thở ra, từ từ mở mắt. Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338671/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.