Việc triều đình cuối cùng vẫn quan trọng hơn so với hậu cung, Tuyên đế bị Hà Thừa tướng giáo huấn một phen, liền bỏ xuống tâm tư tuyển mỹ nhân, quay đầu nổi lên quan tâm đối với Thuần Vu Gia.
Dù sao cũng là tâm phúc theo hắn hai đời, tuy nói tham một chút không tính khuyết điểm lớn, nhưng kết bè kết cánh, tham ô hối lộ nên chặt đứt gốc rễ từ hiện tại. Lúc trước một mặt chế hành y, lại đem Hà Thừa tướng lưu lại trong triều áp chế y, chung quy không bằng quân thần một lòng chung sức, không có khúc mắc.
Bất quá kiếp trước là vì Chu Huyên làm phản, trong triều nhân tài điêu tàn, hắn mới có thể đối Thuần Vu Gia nể trọng quá mức, đến mức để y không biết cao thấp. Hiện giờ thừa dịp thời điểm còn sớm, chi bằng sửa đổi tính tình của y, dạy y biết kính sợ……
Tuyên đế ném xuống tấu chương trong tay, kêu cung nữ mài mực, chính mình đứng dậy vòng ra sau lưng, thưởng thức cảnh đẹp hồng tụ thêm hương này. Khi cung nữ xoay người hướng hắn bẩm báo, hắn liền nhanh chóng xoay mặt đi, thẳng đến lúc người lui ra khỏi điện mới tiến đến bên bàn phê duyệt tấu chương. (há há, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ…)
Lại nói bản tấu chương này, là bẩm báo việc Tương Châu tri phủ tham ô ngân lượng cứu tế của triều đình, đóng cửa thành không thu nạp lưu dân.
Hiện giờ vùng Tuyên Phủ khai chiến đã hơn một tháng, Tây Bắc lưu dân ngày càng nhiều, các tỉnh đều phụng chỉ dàn xếp. Ngay cả kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338678/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.