Tay Thuần Vu Gia thập phần mềm nhẹ linh hoạt, nhiệt độ cơ thể thấp hơn so với Tuyên đế, lực đạo xoay nắn lại mười phần thích hợp. Nhiệt độ lòng bàn tay y bị nhiệt độ cơ thể của Tuyên đế làm nóng lên theo, một loại cảm giác thoải mái cực kỳ bao phủ lấy cả hai.
Tay Thuần Vu Gia lên xuống nhịp nhàng, theo động tác của y, máu trong người Tuyên đế cũng trở nên sôi sục. Tuyên đế cảm thấy xương cốt đều muốn mềm nhũn, khó thể khống chế mà thở dài một tiếng.
Tâm Thuần Vu Gia theo tiếng thở dài mà loạn nhịp, lực đạo trên tay cũng tăng mạnh vài phần.
Trên tay y tựa hồ còn có chút mỡ bôi trơn, lúc thao tác như có lụa bao phủ, dần dần thấm vào trong da, tạo ra cảm giác mát lạnh đặc thù. Động tác lúc đầu quá mềm nhẹ, mới vừa rồi bỗng nhiên tăng mạnh, kích thích cảm giác trên cơ thể, Tuyên đế lập tức cảm thấy một cỗ xung nhiệt truyền thẳng từ dưới thân lên tới đỉnh đầu, mắt như muốn nổ đôm đốm, một tiếng “Ái phi” theo đó mà thốt ra.
Không đợi Tuyên đế suy nghĩ cẩn thận tiếng ‘ái phi’ kia là gọi vị phi tần quý nhân nào, động tác của Thuần Vu Gia liền bất chợt nhanh hơn, thanh âm rõ ràng mà truyền tới bên tai Tuyên đế: “Thần thật vui vì được bệ hạ nhớ nhung, chỉ là tổ chế của triều đình xưa nay chưa bao giờ có tiền lệ lập nam tử làm phi. Bệ hạ vì thần mà làm thành việc này, khó tránh khỏi sau lưng chịu người phê bình. Thần thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338686/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.