Vật kia của Phượng Huyền cực kì vĩ đại, Tuyên đế tiến gần đến, vươn đầu lưỡi từng chút một liếm xuống.
Vật nam tính này bản thân hắn cũng có, ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng dùng, nhưng bình thường lại cực kì nhỏ, bởi vậy hắn liền cảm thấy vật trước mắt hình dạng thật khó coi, hương vị cũng không như mong muốn, thật không hợp với lời dạy dỗ của thánh nhân, càng không phải là thứ mà hoàng đế nên dâm loạn. Bất quá hiện tại, trong thân thể hắn lại đang bị một vật khác lấp đầy, toàn thân trên dưới đều như thiêu như đốt, nào còn nghĩ gì đến quy củ điển tịch, chỉ mơ hồ nhớ rằng mới vừa rồi Thuần Vu Gia muốn hắn có qua có lại, cũng nếm thử vật ấy của Phượng Huyền.
Thoáng liếm vài cái, hắn liền cảm thấy vật trong tay càng thêm trướng to, gân xanh phía trên hằn lên dữ tợn, rõ ràng chẳng phải là cảnh đẹp ý vui gì. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy vật này, Tuyên đế liền tưởng tượng đến cảnh nó ở trong cơ thể mình tung hoành ngang dọc, mang đến cho mình không ít vui vẻ, nhịn không được há mồm nuốt vào.
Ký ức của thân thể lập tức như thác lũ tràn về, Tuyên đế cực kì tự nhiên mà chậm rãi nuốt lấy vật kia, dùng đầu lưỡi quấn lấy liếm mút, đôi tay cũng không ngừng vỗ về chơi đùa.
Động tác này hắn đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, so với Phượng Huyền càng thêm thuần thục. Chỉ là từ khi hắn đăng cơ đến nay, mỗi lần đều là do thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338776/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.