Mỹ nữ Nam Cương lần lượt phân ra hai phía, mỗi người đều ôm nhạc cụ. Tiếng đàn bắt đầu ngân lên trong gió, sau đó đến tiếng tiêu hòa theo nức nở, không hầu uyển chuyển, đàn sáo cộng hưởng tương hòa vang vọng khắp đại điện, tấu lên một khúc ‘Mai hoa tam lộng’.
[* Chú thích:
– không hầulà một loại nhạc khí thời xưa, giống như đàn sắt nhưng nhỏ hơn.
– Mai hoa tam lộng là một trong Trung Hoa thập đại danh khúc. ]
Hơn mười vũ cơ váy dài lả lướt, áo lụa thướt tha nhẹ nhàng khởi vũ, vòng eo lay động, tư thái dị thường uyển chuyển. Mà người múa dẫn đầu chính là vị sủng cơ kiếp trước của Tuyên đế ― Lục Kiều.
Nàng trang điểm không giống với những vũ cơ khác, một thân xiêm y đỏ rực, ống tay áo dài rộng, khuỷu tay cuốn một dải lụa vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, cánh tay trắng như tuyết đầy đặn như búp sen liền nửa ẩn nửa lộ, cổ tay đeo mấy chiếc vòng vàng tinh xảo, khiến cho đôi bàn tay của nàng càng thêm thanh tú mỹ lệ. Tay phải nàng nắm một chiếc quạt tròn, lúc nào cũng che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh, ánh mắt như đường mạch nha ngọt lịm mà chảy về phía Tuyên đế.
Nếu không phải kiếp trước đã hiểu rõ nàng, bản thân Tuyên đế cũng không thể tin nữ tử kiều mị đáng yêu như thế lại là thích khách.
Tay hắn nhẹ nhàng gõ nhịp, mỉm cười nhìn về phía Lục Kiều, thần thái tuy rằng tự nhiên bình thản, đáy lòng lại có chút cảm khái ― nếu Lục Kiều tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338801/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.