Tuyên đế lấy lại bình tĩnh, cúi đầu đè tay nắm dải lụa đai lưng của Tạ Nhân: “A Nhân đừng nói loại lời này, trẫm…… trẫm không phải vì loại sự tình này mới điều ngươi đến biên quan.”
Tuyên đế ngẩng đầu nhìn một vòng nội thị trong phòng, lại phát hiện bọn họ đều đã quay mặt đi mà đưa lưng về phía hắn, quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Tuyên đế than nhẹ một tiếng, dùng sức gỡ ra ngón tay Tạ Nhân: “Trẫm hiện giờ đã có hậu phi, ngươi tính tình cao khiết lại quật cường, trẫm cũng không đành lòng đem ngươi trói buộc ở trong cung, hại nửa đời sau của ngươi.”
Tạ Nhân trở tay nắm lấy tay Tuyên đế, bỗng nhiên nở nụ cười, khóe môi cong lên duyên dáng đến thập phần xinh đẹp, trong thần sắc lại có loại ý vị hùng hổ doạ người: “Bệ hạ lúc trước cho rằng ta là nữ tử, liền muốn triệu ta vào cung, sau biết ta là nam tử, lại đem ta đuổi trở về gia hương. Ta cho rằng bệ hạ nhất định là muốn cưới một vị thục nữ độc nhất vô nhị trong thiên hạ, kết quả bệ hạ lại nạp ba nam tử vào cung. Nếu bệ hạ đã vi phạm ước nguyện ban đầu lập nam tử làm hậu phi, vậy Tạ Nhân sao lại không thể giống như bọn họ?”
Tuyên đế lẳng lặng mà nhìn y, vô pháp nói thành lời, một lần nữa ngồi trở lại ghế, ngẩng đầu phân phó nội thị: “Mang chút trà bánh tới cho Tạ tướng quân, rồi đốt đèn lên, trẫm muốn cùng Tạ tướng quân thương nghị quân vụ. Vương Nghĩa, đem bản đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338856/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.