Đường phố nhỏ hẹp, ngày thường đều không thể phóng ngựa, nhưng lúc này Phượng Huyền đang liều mạng thúc ngựa, lại còn ngại ngựa đi quá chậm. Tuyên đế theo bản năng cũng kẹp chặt bụng ngựa một cái, chạy về phía Phượng Huyền, chạy không được mấy bước, Phượng Huyền đã đến trước mặt hắn.
Hai người đồng thời ghìm cương. Phượng Huyền đá văng bàn đạp, một tay bắt lấy ống tay áo Tuyên đế, nhúng người nhảy một cái, tựa như chim yến, rơi xuống sau lưng Tuyên đế ôm chặt lấy hắn, dán vào cổ hắn lẩm bẩm: “Thánh thượng không việc gì, thánh thượng quả thực không việc gì, thật là trời cao rũ lòng thương!”
Tuyên đế xoay người vỗ vai y, dư quang nơi khóe mắt đảo qua chúng tướng sĩ, không khỏi cảm thấy như vậy có chút mất đi uy nghiêm thiên tử. Đang muốn khuyên bảo y chớ lại thất thố, nhưng nhìn đến kích động cùng vui sướng trên mặt Phượng Huyền, hắn cảm thấy chua xót, lời ra khỏi miệng liền đổi thành: “Phượng khanh vất vả rồi. Nam Cương đã phá, trẫm cùng chúng tướng sĩ đều bình an trở về, ngươi không cần lo lắng nữa.”
Phượng Huyền gắt gao ôm lấy Tuyên đế, cơ hồ muốn đem hắn tiến nhập vào trong xương thịt của chính mình, hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Tuyên đế, dùng thanh âm run rẩy chưa từng có nói: “Khắp nơi trên phố đều tung tin vịt bệ hạ đã bất hạnh hi sinh vì nước, ta vẫn luôn không chịu tin tưởng, quả nhiên chờ được tới ngày hôm nay. Bệ hạ có thiên mệnh che chở, há những tên tiểu nhân quỷ kế đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338883/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.