Lúc Tây Nhung chiến bại, vương tộc bị Chu Huyên chém chết ngay tại chỗ, Nam Cương vương sau khi bị Tạ Nhân giết, cũng ở dưới cái nóng thiêu đốt hóa thành một khối xương khô, chỉ có Thổ Phiên vương bị bắt sống áp giải về kinh, xử trảm tại Ngọ Môn, người người tranh nhau vây xem đao phủ hành hình.
Tuyên đế cũng đứng ở đầu thành quan sát, ánh mắt hiếm khi dừng ở chỗ hành hình, mà phần lớn lại dừng trên mặt người vừa mới hồi kinh ― Chu Huyên. Tuy rằng hắn biết rõ Chu Huyên lần này xuất chinh thập phần thuận lợi, cũng không bị thương, nhưng vẫn nhịn không được đem y nhìn một lượt từ đầu đến chân, xem y có gầy đi hay không, có bị gió cát thổi bị thương hay không.
Kỳ thật hắn càng muốn biết ở Tây Bắc có người nào chê trách thân phận Chu Huyên, lén lút khó xử y hay không.
Chút động tác nhỏ này, chúng thần xung quanh cùng bá tánh dưới thành tất nhiên nhìn không thấy, nhưng lại không thể gạt được Chu Huyên đứng ngay bên cạnh Tuyên đế. Sắc mặt Chu Huyên tuy không thay đổi, tay lại linh hoạt mà lén lút nắm lấy tay Tuyên đế, ở trong lòng bàn tay hắn hơi dùng sức ấn một cái. Tươi cười trên mặt Tuyên đế càng sâu vài phần, cũng dùng sức nắm lại tay y. Hai người đứng cạnh nhau, lại có tay áo che lấp, động tác cũng không rõ ràng.
Nhưng mà động tác không rõ ràng ấy, dừng ở trong mắt kẻ có tâm, lại rõ ràng như ban ngày. Trừ bỏ Chu Huyên tạm thời không có chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338897/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.