Cùng lúc Đoạn Vân Thâm cất tiếng cảnh báo, xe lăn của Cảnh Thước nghiêng 90 độ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn suýt soát né được đòn tấn công của thích khách. Lưỡi dao sắc bén gần như sượt qua chóp mũi Cảnh Thước rồi bổ thẳng vào tay vịn xe lăn.
Khung xe lăn của Cảnh Thước được làm từ huyền tâm mộc, cứng như sắt. Nhát chém đó bổ vào tay vịn, chỉ để lại một vết xước mờ nhạt. Một tiếng "choang" vang lên, lưỡi dao của thích khách lại nứt toác ra mấy lỗ.
Những mảnh vỡ b*n r*, cọ qua mặt Cảnh Thước, để lại một vệt m·áu. Sắc máu đỏ xẹt qua làn da trắng tuyết, đáy mắt Cảnh Thước lộ ra vẻ hung ác vì đau đớn.
Trong một góc khuất không ai nhìn thấy, ngón tay Cảnh Thước khẽ nhúc nhích, dường như muốn làm gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, các thị vệ bên ngoài đã bị kinh động, ùn ùn kéo vào hộ giá.
Đoạn Vân Thâm đứng một bên, cứ cảm thấy tên thích khách kia vừa chống đỡ với thị vệ, vừa liếc nhìn mình mấy lần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cũng phải, nếu không phải mình vừa lên tiếng cảnh báo, nói không chừng hắn ta đã thành công rồi.
Đoạn Vân Thâm lùi lại vài bước, quay mặt đi không nhìn tên thích khách đó – Chỉ cần ta không nhìn ngươi, ngươi có trừng ta cũng vô ích thôi.
Sau mấy hiệp giao đấu với vài thị vệ, tên thích khách có lẽ biết không thể chống cự được nữa, liền lật cửa sổ bỏ trốn.
Đoạn Vân Thâm nhìn mấy thị vệ đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000848/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.