Đoạn Vân Thâm có lẽ đã bị dọa đến choáng váng. Mãi đến ngày hôm sau, cậu mới nhận ra những lời mà Cảnh Thước nói trước đó về việc "trước đây ta thích ăn phật thủ tô nhưng sau này thì không" rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Nếu cậu nhớ không nhầm, Cảnh Thước từng nói rằng những ai trong cung thích ăn phật thủ tô đều đã ch·ết hết rồi.
Vậy những lời đó chẳng lẽ chỉ chính hắn?
Cũng không đúng, hắn chẳng phải vẫn còn sống đó sao?
Đoạn Vân Thâm tự mình suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời nói đó. Cuối cùng, đành phải cầu cứu hệ thống.
Mặc dù hệ thống là một kẻ không đáng tin cậy, nhưng nó lại nắm giữ kịch bản. Muốn biết sự thật, hỏi hệ thống chắc chắn là cách đáng tin cậy nhất.
[Đinh – Hệ thống của cậu đã online.]
[Hệ thống nhắc nhở nhỏ đáng yêu: Chúng ta hiện tại là tình địch, tại sao tui phải chia sẻ thông tin độc quyền của tui cho cậu ?]
[Đoạn Vân Thâm:] "Tình địch? Ai vậy? Tao không có ý định coi kẻ tùy tiện lột da người đó làm đối tượng đâu; mày lại chẳng có hình người, thích cũng vô ích. Rốt cuộc thì tình địch kiểu gì đây?"
[Hệ thống nhắc nhở nhỏ đáng yêu: Quỳ xuống đi em trai. Hệ thống của cậu không muốn nói chuyện với cậu đâu, đang chuẩn bị đào hố chôn ngươi đó.]
[Đoạn Vân Thâm:] "...Tao dù sao cũng đã cứu mạng anh Cảnh Thước nhà mày rồi, nhìn xem móng vuốt của tao này, nhìn đi đều thành Doraemon rồi đó –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000851/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.