Đoạn Vân Thâm vẫn còn ngơ ngác, cứ cảm thấy cái vừa rồi Cảnh Thước thò tới cắn không phải miếng măng trên đũa, mà là đầu ngón tay mình. Tim cậu đập thình thịch loạn xạ.
Cảnh Thước khi nuốt miếng măng đó xuống, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác mâu thuẫn. Cảm giác đó không phải nhắm vào Đoạn Vân Thâm, mà là bản năng của cơ thể.
Hắn đã giữ sự đề phòng và cảnh giác quá lâu, đến mức sự đề phòng đó dường như đã khắc sâu vào xương cốt. Việc ăn thức ăn do người khác đút như thế này, lý trí mà nói thì thật sự không đủ ổn thỏa, cho dù thứ này đã được Đoạn Vân Thâm tự mình nếm thử trước. Nhưng cách thử độc như vậy không đáng tin cậy, Cảnh Thước rất rõ. Đồ ăn là do Đoạn Vân Thâm mang đến, y hoàn toàn có thể thử độc trước mặt mình rồi lát nữa tự mình uống giải dược. Cảnh Thước biết mình đã đặt bao nhiêu sự tin tưởng khi nuốt miếng măng đó xuống – mặc dù Đoạn Vân Thâm bản thân không hề ý thức được sự tin tưởng này.
Đoạn Vân Thâm vẫn đang cố gắng bình ổn trái tim nhỏ đang đập loạn xạ của mình, hoàn toàn không để ý đến những chuyện khác – mà với chỉ số thông minh của cậu, dù có muốn để ý thì cũng chưa chắc đã nhận ra được điều gì. Người ngốc có phúc của người ngốc, người đơn thuần và chân thành cũng chẳng có gì không tốt.
Cảnh Thước: "Đứng xa vậy làm gì?"
Đoạn Vân Thâm thật sự oan ức, cậu đứng cũng không xa, chỉ là vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000862/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.