Đoạn Vân Thâm hoàn toàn không biết việc mình đã "châm ngòi" trong lòng Cảnh Thước vào buổi tối hôm trước. Tối hôm sau,cậu lại mò vào cung Cảnh Thước, lần này mang theo một bát cháo gà ác.
Cái kiểu tối nào cũng không quên mang đồ ăn của Đoạn Vân Thâm cứ như thể đang chuẩn bị nuôi heo vậy. Cậu nghĩ, bao giờ nuôi tên bạo quân trông như hồ ly tinh này béo ú, chắc chắn mình sẽ cảm thấy vô cùng thành tựu.
Vì chuyện xấu hổ hôm qua vẫn chưa tan biến hết, Đoạn Vân Thâm quyết định lặp lại hành động cũ: thơm một cái rồi chạy.
Đoạn Vân Thâm lén lút đi vào, hành lễ, đặt đồ ăn xuống, rồi tự nhủ "ba, hai, một!" trong lòng, chuẩn bị lao tới...
Cảnh Thước đã quan sát toàn bộ hành động của Đoạn Vân Thâm. Đôi mắt phượng xinh đẹp liếc nhìn vị sủng phi sắp sửa lao tới trong giây lát.
Quả nhiên ngay giây tiếp theo, Đoạn Vân Thâm phát động tấn công bất ngờ.
Cảnh Thước điềm nhiên lùi xe lăn về phía sau nửa bước.
Đoạn Vân Thâm: Hả?!?
Đoạn Vân Thâm không những hôn hụt mà còn suýt nữa ngã lăn ra đất.
Đoạn Vân Thâm rất khó khăn mới đứng vững được, quay lại nhìn bạo quân với vẻ mặt kinh ngạc.
Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Điểm kinh ngạc của Đoạn Vân Thâm là — tên bạo quân này không chỉ đoán trước được hành động của mình mà động tác của hắn còn kịp phản ứng nữa! Hắn không phải là người tàn tật sao!?
Điểm điềm nhiên của Cảnh Thước là — trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000868/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.