Cảnh thước: "Cắn ngươi?"
Đoạn Vân Thâm hơi ngượng khi Cảnh Thước hỏi lại về chuyện hình phạt. Nghe thì không giống trừng phạt gì ghê gớm lắm, nhưng vấn đề là: "Chẳng phải là ngài đang hỏi ta muốn bị ngài phạt thế nào sao?"
Đoạn Vân Thâm lắp bắp: "Thần thiếp chỉ đùa chút thôi, ha ha ha..."
Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm cười gượng, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng sự bình thản đó lại toát ra vẻ khó đoán: "Đây là do ái phi tự mình chọn đấy, lát nữa đừng có khóc lóc hối hận nhé."
Đoạn Vân Thâm: Hả??? Ngài định làm gì ta vậy? ... Đừng nhìn ta như thế, đáng sợ lắm. Mình bắt đầu hối hận rồi đây, mẹ ơi con hoảng quá! Nói chuyện thì đừng có úp úp mở mở thế chứ! Ngài nói rõ ra đi, cái gì mà "đừng khóc hối hận" là sao?!
Lúc này chiếc đũa gắp thức ăn của Cảnh Thước vẫn còn dừng trước miệng Đoạn Vân Thâm, dường như đang chờ cậu há miệng ăn. Nhưng Đoạn Vân Thâm đã bị câu nói kia của Cảnh Thước làm cho hồn vía lên mây. Cậu nhìn vào mắt Cảnh Thước, chỉ ước gì mình biết đọc suy nghĩ để còn biết lát nữa mình sẽ chết thế nào.
Cảnh Thước đợi mãi không thấy động tĩnh, bèn dùng chiếc đũa khẽ chạm vào môi Đoạn Vân Thâm. Đoạn Vân Thâm theo phản xạ vô thức há miệng, ăn miếng thức ăn vào. Đến khi hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.
... Thần thiếp sợ hãi!! Miếng này ăn vào có khi làm ta giảm thọ mười năm mất!
Đoạn Vân Thâm còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000873/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.