Đoạn Vân Thâm sửng sốt. Thái độ của Cảnh Thước bình thản đến rợn người, đặc biệt là nụ cười trên môi, trông như đang sung sướng và hả hê. Rõ ràng Cảnh Thước chưa bao giờ hối hận về chuyện này.
Đoạn Vân Thâm hỏi: "Tại sao?"
Cảnh Thước đáp: "Vì Trẫm vui."
Đoạn Vân Thâm: "......"
Lúc này, Đoạn Vân Thâm rất muốn đánh cho bạo quân này mấy cái, rồi túm lấy vai hắn mà nói: "Nói chuyện cho đàng hoàng!"
Nhưng sự áp đặt về cấp bậc mách bảo cậu : "Nhịn đi, thằng nhóc con."
Đoạn Vân Thâm hỏi tiếp: "Nàng ấy đối xử với Bệ hạ không tốt sao?"
Ánh mắt Cảnh Thước rời khỏi chiếc bùa hộ mệnh xấu xí, nhìn Đoạn Vân Thâm, nụ cười vẫn chưa tắt: "Ái phi đây là đang giúp Trẫm tìm cớ?"
Đoạn Vân Thâm: "Không, thần thiếp chỉ là nghe nói qua một vài chuyện. Biết trên đời này có những bậc cha mẹ, thực ra không xứng với hai chữ 'cha mẹ'. Có những người mẹ thích con trai đã đổ dầu sôi vào cổ họng con gái, cũng có những người cha say rượu ném đứa con ba tuổi xuống đất mà đá..."
Cảnh Thước: "Câm mồm!"
Đoạn Vân Thâm: ......
Đoạn Vân Thâm lập tức ngậm miệng.
Nụ cười trên môi Cảnh Thước nhạt đi một chút. Hắn nhìn Đoạn Vân Thâm với ánh mắt rất nghiêm túc, vừa là nhắc nhở vừa là cảnh cáo: "Mẫu phi quả thật đã chết dưới tay ta, nhưng điều đó không có nghĩa Trẫm có thể chịu đựng người khác bôi nhọ nàng. Đừng có đem nàng ấy đánh đồng với những kẻ đó."
Đoạn Vân Thâm cảm thấy hơi oan uổng. Cậu chỉ dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000875/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.