Đoạn Vân Thâm hoảng sợ tột độ, sớm biết thế thì lúc nãy mình đã không hỗn láo chơi mũi tên bạo quân. Giờ bị Cảnh Thước ôm ngang eo, kéo vào lòng hồn vía cậu suýt bay ra ngoài.
Cái này... cái này... hắn tỉnh hay chưa tỉnh đây?!!
Lúc này trời còn chưa sáng, trong đêm tối yên tĩnh như tờ, có lẽ vì đã vào cuối thu nên đến cả tiếng côn trùng cũng chẳng có mấy con. Đoạn Vân Thâm có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, suýt nhảy ra ngoài.
Đoạn Vân Thâm: "Hỗn láo, phạm thượng, chắc chắn sẽ bị lôi ra đánh chết mất!"
Đoạn Vân Thâm kiên nhẫn chờ một lúc, tên bạo quân kia dường như cũng không có ý định buông cậu ra. Lúc này, hắn vùi đầu vào cổ Đoạn Vân Thâm, hơi thở dài và đều đặn chạm vào da cổ cậu, làm cho vùng da đó ngứa ran.
Đoạn Vân Thâm khẽ khàng thử gọi lại: "Bệ hạ?"
Cảnh Thước vẫn không phản ứng.
Lúc này Đoạn Vân Thâm mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghĩ rằng đó là phản ứng trong mơ của Cảnh Thước – nhưng mà cái phản ứng trong mơ này cũng thật là quá mạnh đi? Có thể từ trong chăn vồ ra túm mình về. Hơn nữa, lần này hắn ôm chặt hơn nữa, cơ bản đừng mong có thể thoát ra dễ dàng.
Đoạn Vân Thâm thử vặn vẹo eo một chút, xem có tìm được lối thoát nào không. Kết quả, cậu vừa động đậy thì bên kia Cảnh Thước lập tức siết chặt hơn vài phần, siết đến mức xương cốt Đoạn Vân Thâm đau nhói.
Đoạn Vân Thâm: ...
Đoạn Vân Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000878/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.