Đoạn Vân Thâm mang nước đến cho Cảnh Thước uống xong thì tá hỏa phát hiện cuốn sách mình đang đọc biến đâu mất. Cậu tìm khắp giường, dưới giường mà chẳng thấy tăm hơi. Cảnh Thước thì chẳng vội vàng gì, thản nhiên nói: "Tìm không thấy thì thôi, ái phi đọc lâu rồi cũng nên nghỉ ngơi chút."
Đoạn Vân Thâm: "...!"
"Ngươi có phải giấu sách không đấy? Một bạo quân đàng hoàng thì làm ơn giữ chút nhân cách đi, đừng có trẻ con thế chứ!"
Cảnh Thước: "?"
Đoạn Vân Thâm đành lẩm bẩm: "Thần thiếp đây đi tìm cho kỹ đây."
Cảnh Thước chỉ khẽ gật đầu, mặt không chút biến sắc, trông chẳng có vẻ gì bất thường, mặc dù quyển sách nằm ngay dưới gối của hắn.
Cả hai cứ thế lười biếng như mèo mùa thu, nằm ườn trong cung điện thêm một thời gian. Đến mức ngay cả Cảnh Thước cũng bắt đầu thấy cuộc sống này quá vô vị, cứ sống thế này sợ là thành con rối vô dụng mất.
Thế là tối hôm đó, hắn viết hai tờ giấy, gấp lại rồi bảo Đoạn Vân Thâm chọn một cái.
Đoạn Vân Thâm: "Cái gì đây?"
Cảnh Thước mặt vẫn thản nhiên: "Ái phi cứ lấy một cái đi."
Đoạn Vân Thâm: "Chọn bừa à?"
Cảnh Thước: "Cứ chọn bừa đi."
Đoạn Vân Thâm rụt rè đưa tay về phía tờ giấy bên trái, cầm lên, liếc nhìn Cảnh Thước một cái. Thấy hắn không có ý định ngăn cản, cậu mới mở ra xem bên trong viết gì.
Mở ra thì thấy bên trong trống trơn, chỉ có một cái vòng tròn khó hiểu.
Đoạn Vân Thâm: "?!"
Cái gì đây? Bánh trôi à??
Cảnh Thước thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000885/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.