Trong phòng bỗng nhiên im ắng đến lạ. Bên ngoài, gió lùa qua, làm chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên lay động, lá cây xào xạc rung rinh, bước chân của các cung nhân cũng khựng lại trên nền gạch.
Ánh nến trên bàn đột ngột nhảy lên một cái, như thể ngọn lửa vừa chạm vào một con côn trùng nhỏ phát ra tiếng nổ lách tách. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên rõ ràng lạ thường.
Đoạn Vân Thâm bỗng nhớ đến câu nói của nhà Phật: "Không phải gió động, không phải cờ động, mà là tâm động."
Khi Cảnh Thước nói ra những lời đó, vẻ mặt hắn thản nhiên bình tĩnh như đang nói chuyện bữa tối hôm nay. Thế nhưng những câu nói ấy vừa lọt vào tai Đoạn Vân Thâm, chúng giống như bọn cướp xông vào trực tiếp cướp sạch mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Hiện tại, đầu Đoạn Vân Thâm trống rỗng gần như không thể hiểu được ý nghĩa những lời Cảnh Thước vừa nói. Cậu nói bạch nguyệt quang là... ai cơ?
Đoạn Vân Thâm nhìn chằm chằm Cảnh Thước một lúc lâu, rồi đột nhiên như bừng tỉnh, dời ánh mắt đi.
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ, ba chữ bạch nguyệt quang mà đặt lên mình thì thật là không hợp chút nào. Bạch nguyệt quang là phải trải qua thảm kịch gì đó mới liên quan đến mình à? Mình có chỗ nào giống tài liệu để làm bạch nguyệt quang đâu chứ?
Đoạn Vân Thâm quay đầu nhìn Cảnh Thước thêm lần nữa, suýt nữa thì muốn xác nhận xem vị bạo quân "tàn tật" trong truyền thuyết này có phải mắt có vấn đề không. Nhưng vừa đối mắt với Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000895/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.