"Thật kì lạ, ta làm nghề y đã nhiều năm mà chưa bao giờ gặp trường hợp vết thương nào có thể tự lành như thế này," vị thầy thuốc già được Hạng Nhất Việt mời đến xem vết thương trên miệng Cảnh Thước thốt lên kinh ngạc. Ông ta tấm tắc khen ngợi, vì một mũi tên xuyên tim thế này thì đến cả La Hán Kim Cương cũng phải bỏ mạng.
Đoạn Vân Thâm giúp hồ ly tinh nhà mình kéo vạt áo lên. Mấy ngày nay trời càng lạnh, thời tiết đầu đông còn buốt giá, lỡ để hồ ly tinh bị cảm thì khổ. Vừa kéo áo cậu vừa thầm nghĩ, đã bảo không sao rồi mà vết thương cũng đã lành sao họ Hạng này còn mời thầy thuốc đến? Chẳng lẽ đến xem có moi được vàng ra từ vết thương không chắc? Đoạn Vân Thâm vốn không muốn mời thầy thuốc.
Đoạn Vân Thâm và hệ thống là tình địch của nhau, giờ Cảnh Thước đã có thể chạy nhảy được cậu nghĩ hệ thống cũng sẽ không lừa dối bạo quân đâu. Hơn nữa hiện giờ khắp thành đều dán lệnh truy nã hai người họ, gọi là "tiền thưởng lớn để bắt tội phạm bỏ trốn". Dù sao thì dân chúng trong kinh thành cũng không biết mặt mũi bạo quân và yêu phi trông thế nào.
Cảnh Dật đã tuyên bố ra ngoài rằng bạo quân và yêu phi đã chết trong vụ nổ nên đương nhiên không thể trực tiếp truy nã họ. Thay vào đó họ vẽ chân dung hai người, nói là trọng phạm trốn thoát từ Đại Lý Tự, truy nã với số tiền lớn, sống chết không cần biết, chỉ cần cung cấp một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000902/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.