Đoạn Vân Thâm ưỡn ngực, ngẩng đầu chờ một lúc nhưng chẳng thấy Cảnh Thước khen ngợi gì cả. Lúc đó Cảnh Thước đang mải suy nghĩ về kế hoạch hành động tiếp theo, chi tiết từng bước một nên có vẻ như đang đờ đẫn.
Với Đoạn Vân Thâm, người đang mong được khen hành động này của Cảnh Thước thật khó hiểu.
Đoạn Vân Thâm: "??? Giờ này mà ngươi đờ ra là sao? Đại hồ ly này bị làm sao vậy? Không ai nói với ngươi là phu thê nên khen ngợi lẫn nhau là một đức tính tốt à?"
Đoạn Vân Thâm nghĩ mình nên nhắc nhở một chút nên hắng giọng. Cảnh Thước ngẩng đầu lên đúng như ý Đoạn Vân Thâm, ánh mắt đầy vẻ quan tâm cứ như hỏi Đoạn Vân Thâm có bị sặc cháo không.
Đoạn Vân Thâm: "...Thôi được rồi, ngươi thắng! Không khen thì thôi, ta không để tâm! Ta chắc chắn còn có lúc phản ứng nhanh hơn, ta có thèm quan tâm đến cái tiến bộ nhỏ này đâu!"
Trong lòng Đoạn Vân Thâm gào thét. Có lúc cậu cảm thấy hồ ly này rất biết cách tán tỉnh. Chỉ cần đứng đó, không nói gì, ánh mắt cũng đủ để cuốn lấy hồn vía. Nhưng có lúc, Đoạn Vân Thâm lại thấy hồ ly này quá thẳng tính, như lúc này đến mức cậu phải nghi ngờ Cảnh Thước có cố tình không?
"Ngươi không thích ta thông minh lên à? Để sau này ngươi dễ lừa ta vào cái lồng tơ vàng của mình đúng không? Này đại hồ ly, nói đi, khen ta một câu thì có mất gì đâu mà huynh không khen?"
Đoạn Vân Thâm hiểu rằng mình không thể chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000920/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.