Cảnh Thước đang đút đồ ăn cho Đoạn Vân Thâm. Bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào răng của Đoạn Vân Thâm.
Cảm giác hơi nhột nhột nhưng hắn không nghĩ nhiều. Lần đút tiếp theo, lại một lần nữa, ngón tay chạm vào răng của đối phương.
Cảnh Thước thấy hơi lạ.
Lần thứ ba đút, Cảnh Thước nhìn thấy Đoạn Vân Thâm cúi đầu xuống cố ý hé hàm răng trắng như muốn cắn vào ngón tay hắn.
Ngay trước khi bị cắn, Cảnh Thước vội rụt tay và cả miếng hoa quả về.
Đoạn Vân Thâm hụt hẫng.
May mà lúc đó Đoạn Vân Thâm không cắn thật, nếu không cả hàm răng trên lẫn dưới đều ê ẩm rồi.
Mặc dù không cắn được, Đoạn Vân Thâm vẫn nghe thấy tiếng răng va vào nhau. Cậu ngước lên, thấy Cảnh Thước đang thong dong nhìn mình.
Đoạn Vân Thâm ho khan một tiếng, vờ như không có chuyện gì, quay đầu tự mình bóc hoa quả, tự nhủ "Tự mình làm thì mới được ăn no."
Hạ Giác rời đi sau khi gặp Cảnh Thước thì tìm Trác Nhược Dương và Quạ Đen.
Vốn dĩ Trác Nhược Dương là người của Cảnh Thước. Theo lẽ thường khi Cảnh Thước đến đây, Trác Nhược Dương và Hạ Giác phải cùng nhau đi bái kiến. Nhưng không may, giờ này Trác Nhược Dương, Quạ Đen và vài vị tướng quân khác đang họp bàn chuyện quân sự, phân tích chiến trận trên sa bàn, cập nhật tin tức tình báo và trao đổi ý kiến. Vì vậy, họ không thể đi được.
Thế nên chỉ có Hạ Giác, người rảnh rỗi đi gặp Cảnh Thước một mình.
Khi Hạ Giác quay lại, cuộc họp vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000922/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.