Sau khi kết thúc nụ hôn, Đoạn Vân Thâm lại một lần nữa lùi vào cái "ổ mèo chuyên dụng" mà Cảnh Thước tạo ra, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Nói đến cũng lạ, trước đó Đoạn Vân Thâm ngủ trong lòng Cảnh Thước vẫn không thể ngăn được việc liên tục bị bóng đè rồi giật mình tỉnh giấc sau ba lần chợp mắt.
Lúc này cũng là cuộn tròn trong lòng Cảnh Thước, chỉ khác là thiếu đi một lớp áo trong lại tạo ra một cảm giác khác biệt.
Ban đầu, sau khi chìm vào giấc ngủ Đoạn Vân Thâm vẫn cảm thấy cái cảm giác ý thức bị kéo xuống kia, tiếng "tí tách" và tiếng bò sát vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng lần này, cậu lại có niềm tin tuyệt đối rằng những con rắn đó không làm gì được mình.
Trước đây khi nghe thấy những động tĩnh đó, Đoạn Vân Thâm cảm thấy như thể mình đang ngủ giữa một bầy rắn, chúng ở ngay bên tai cậu.
Nhưng lúc này lại như cách biệt bởi một tầng lớp, giống như có người đã vẽ cho cậu một Vòng Kim Cương Phục Ma (vòng bảo vệ),nhốt cậu ở bên trong và bảo vệ.
Ai nói lồng tơ vàng chỉ dùng để vây khốn chim sẻ nhỏ? Biết đâu nó là để bảo vệ chim sẻ không bị đại bàng bên ngoài bắt đi ăn thịt.
Đoạn Vân Thâm vùi đầu vào ngực Cảnh Thước, má áp vào da thịt hắn. Chỗ da tiếp xúc ấm đến mức cả hai đều như toát mồ hôi, có cảm giác hơi ẩm ướt. Cảnh Thước không có ý định ngủ ngay, hắn chỉ ôm người lặng lẽ chờ đợi. Nếu Đoạn Vân Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000924/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.