Đoạn Vân Thâm đứng đợi trước cửa nhà giam, tay xách túi nước chờ mãi mà không thấy đại hồ ly ra. Cậu bắt đầu thấy sốt ruột, lo lắng. Không phải vì cậu không tin vào khả năng của người yêu mà sợ rằng kẻ thù quá xảo quyệt sẽ dùng những chiêu trò hèn hạ. Nhất là sau khi nghe đến từ vu cổ, một thứ nghe có vẻ ma quái và bí ẩn.
Đoạn Vân Thâm đi đi lại lại trước cửa nhà giam, từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Cánh cửa sắp bị cậu mòn vẹt. Trác Nhược Dương thấy cảnh đó thì không nhịn được, tự hỏi làm sao một người đàn ông bụng lớn như vậy lại có thể đi bộ qua lại mà không thấy khó chịu.
Dù vẻ ngoài có vẻ bỡn cợt nhưng bản chất hắn vẫn là một cận vệ trung thành, lo lắng cho chủ tử nên sai người mang ghế đến cho Đoạn Vân Thâm ngồi đợi. Tuy nhiên, Đoạn Vân Thâm vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì đã lại đứng lên, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Trác Nhược Dương: "Tổ tông, ngài lại định làm gì?
Đoạn Vân Thâm định đi vào trong nhưng Trác Nhược Dương đã kịp giữ cậu lại.
Nhận thấy tầm quan trọng của Đoạn Vân Thâm đối với Hoàng thượng, Trác Nhược Dương thu lại thái độ bỡn cợt và nghiêm túc khuyên nhủ: "Nếu Cẩm công tử bảo ngài ra ngoài đợi, thì ta nghĩ tốt nhất ngài đừng nên đi vào."
Đoạn Vân Thâm nghĩ thầm: "Huynh đệ, mặc dù ngươi nói có lý, nhưng ta lo lắm! Hồ ly nhà ta đơn thuần như thế, nếu bị đứa nhỏ xà tinh bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000926/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.