Đoạn Vân Thâm thực sự không giữ kẽ, bật cười ngay sau lời nói nghiêm túc của Đoạn Linh Thần. Dù Đoạn Linh Thần nói rất nghiêm túc, cũng không phải Đoạn Vân Thâm coi thường, mà vì cái "thân hình bé bỏng" của cậu ta không thể nào địch lại được đại hồ ly nhà mình.
Bỏ qua suy nghĩ chủ quan kiểu "Hồ ly nhà ta lợi hại nhất thiên hạ", phân tích một cách khách quan, Đoạn Vân Thâm đoán rằng Đoạn Linh Thần cũng giống mình, là một người "trói gà không chặt" – à, không, có lẽ còn kém hơn cả cậu. Bởi vì, nếu cậu mà hóa cổ (biến hình),tính sơ sơ cũng là từ một mèo con siêu tiến hóa thành hổ lớn. Còn về phần Đoạn Linh Thần, Đoạn Vân Thâm vẫn nhớ như in chuyện đêm qua mình hình như đã nhấc bổng và quăng cậu ta vào tường.
Nụ cười của Đoạn Vân Thâm rõ ràng đã chọc giận Đoạn Linh Thần. Cậu ta nhíu mày không vui: "Ngươi cười cái gì?"
Đoạn Vân Thâm ra vẻ bề trên: "Không cười gì cả. Người trẻ tuổi mà, vẫn nên có ước mơ."
Đoạn Linh Thần:.....
Đoạn Linh Thần tiến lại gần, đưa tay nắm cằm Đoạn Vân Thâm: "Ngươi nghĩ ta không làm được sao?"
Đoạn Vân Thâm gạt tay cậu ta xuống, nói một cách điềm tĩnh: "Tính ra thì cũng là đường huynh của ngươi, làm ca ca khuyên ngươi một câu: "Chú ý an toàn."
Đoạn Linh Thần hừ lạnh một tiếng, thái độ rõ ràng là "Cứ chờ đấy mà xem".
Sau đó Đoạn Linh Thần im lặng.
Đoạn Vân Thâm cũng không có ý định bắt chuyện. Lúc này, cậu quay đầu nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000929/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.