Đoạn Vân Thâm hoàn toàn tin rằng khi mỉm cười với Cảnh Thước, thần trí của mình hoàn toàn thanh tỉnh.
Thậm chí từ lúc cổ độc phát tác đến giờ, cậu luôn tỉnh táo chưa từng bị mất kiểm soát. Có lẽ là do niềm tin muốn giúp đỡ làm gì đó quá khắc sâu, nên không bị Cổ độc này hoàn toàn khống chế.
Khi mọi thứ đã yên ổn, Đoạn Vân Thâm nhìn thấy Cảnh Thước vẫn còn sống, khí lực mạnh mẽ mà cậu cố gồng gánh trong lòng bỗng nhiên xả xuống, vì thế cậu ngã vật xuống cứ như thể đột nhiên bị rút cạn hết sức lực.
Cảnh Thước đỡ lấy Đoạn Vân Thâm rất kịp thời, không để người hắn yêu ngã vào đống xác chết, đại hồ ly mãi mãi tốt như vậy.
Đoạn Vân Thâm biết mình sắp chết, ngay từ khoảnh khắc tỉnh lại, cậu đã hiểu đó là hồi quang phản chiếu. Lúc này cảm nhận cái chết đang thực sự buông xuống, tâm trạng Đoạn Vân Thâm lại vô cùng bình tĩnh.
Cậu vốn dĩ là một người đã chết, chỉ là nhờ trời xui đất khiến nên mới có cơ hội sống lại lần nữa trong cuốn sách này.
Đoạn Vân Thâm cảm thấy cuộc đời thứ hai của mình còn xuất sắc hơn lần đầu, mặc dù vẫn chỉ là một kẻ cá mặn nhưng cá mặn này đã lừa được một đại hồ ly vô cùng tốt, vô cùng tốt.
Chỉ riêng điểm này thôi, đời này của cậu không hề lỗ. Mặc dù đời này chỉ sống hơn một năm nhưng lại cảm thấy đáng giá hơn cả hai mươi năm sống ở kiếp trước.
Chỉ không biết, sau khi mình chết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000934/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.