Sau khi Cảnh Dục kế vị, Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm nán lại kinh thành thêm nửa năm mới rời đi. Một phần vì Đoạn Vân Thâm luyến tiếc con trai, phần khác là vì tân đế vừa lên ngôi nên Cảnh Thước muốn ở lại hỗ trợ trông nom một thời gian.
Tiểu A Hồ ngày nào giờ đã trưởng thành cao ngang ngửa Cảnh Thước. Đoạn Vân Thâm đứng trước mặt Cảnh Dục thấp hơn hẳn nửa cái đầu. Diện mạo của A Hồ như được đúc từ một khuôn với Cảnh Thước, nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn: lúc nào cũng cười híp mắt. Với người nhà là sự ấm áp, thì bên ngoài lại ra dáng một con "hổ mặt cười" đầy mưu mô.
Ở lại nửa năm, mọi việc cần xử lý đều đã thỏa đáng, những lời cần dặn dò cũng đã nói đi nói lại cả vạn lần. Thế nhưng ngày Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm ra cung, Cảnh Dục đi tiễn mắt vẫn đỏ hoe, trông đầy lưu luyến. Dẫu sao cũng đã là nam nhi ngoài đôi mươi, y không thể làm ra hành động níu góc áo khóc thút thít như ngày xưa được nữa.
Nhìn đôi mắt đỏ lựng của A Hồ, lòng Đoạn Vân Thâm mềm nhũn, thậm chí định bụng không đi du sơn ngoạn thủy gì nữa, cứ ở lại đây với hai cha con nhà này cho xong.
Thế nhưng "hai con hồ ly" kia rốt cuộc vẫn quyết đoán hơn cậu. Dù cũng chẳng nỡ chia xa nhưng họ không vì thế mà đổi ý. Cảnh Dục ôm chặt lấy Đoạn Vân Thâm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà làm nũng: "Đã hứa rồi đấy nhé, ngày lễ ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000941/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.