Ngự tiền thái giám cơ bản có hai ca làm việc, ca sáng và ca tối trực luân phiên, còn ban đêm có thái giám khác trực, thái giám trực đêm này là tâm phúc của hoàng thượng, tương đối cố định, không cùng thái giam ca sáng tối luân ca. Điền Thất trực là ca sáng, giờ Dần lên ca, giờ Ngọ xuống ca.
Ăn xong cơm trưa, lại nghỉ một hồi, tính toán lúc này thái hậu nương nương ngủ trưa cũng đã tỉnh, Điền Thất đi đến cung Từ Ninh, tìm đến cung nữ thường xuyên ở bên cạnh thái hậu hầu hạ tán dóc một lát. Cung nữ tự nhiên là rõ ràng ý đến đây của nàng, tìm thời cơ bẩm với thái hậu, thái hậu vừa nghe, sai người truyền Điền Thất tới, thái hậu thấy được hình dáng tên nô tài này thật tốt lại có cái miệng ngọt, chuyên chọn mấy việc mà thái hậu thích nghe để nói, thế là thái hậu rất cao hứng, sai người thưởng cho Điền Thất.
Điền Thất từ trong cung Từ Ninh đi ra, cười toét cả quai hàm. Nàng mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay nằm bốn nén vàng nhỏ, ánh vàng rực rỡ óng ánh, hình dạng giống như là hạt đậu phộng nho nhỏ, bên trên đúc bốn chữ “Như ý cát tường”. Áng chừng rồi lại áng chừng, ít nhất cũng khoảng ba bốn lượng, nàng cẩn thận đem mấy nén vàng cất vào trong hà bao, vừa ngẩng đầu thì thấy được mấy cung nữ thái giám quây quần quanh một đứa bé đi đến bên này. Đứa bé chừng ba bốn tuổi, mặc một bộ quần áo màu đỏ thắm, trên quần áo thêu hình lưu vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665860/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.