Từ lúc sáng sớm Kỷ Hành rời giường cho đến khi hạ triều, đều không thấy được Điền Thất.
Thật là không bình thường. Theo hắn biết, Điền Thất tuy là có chút xảo quyệt, nhưng không hề lười biếng, không đến mức chạy đi đâu đó trốn việc. Lại nói, làm việc ở ngự tiền, hắn ta cũng phải có gan mới dám trốn a.
Thế là hắn cho rằng Thịnh An Hoài an bài việc gì đó cho Điền Thất làm. Ở điện Dưỡng Tâm phê tấu chương một hồi, hắn hỏi Thịnh An Hoài, “Ngươi kêu Điền Thất đi làm cái gì vậy?”
Thịnh An Hoài cũng đang phạm sầu a, “Bẩm Hoàng thượng, hôm nay Điền Thất vốn không có đến làm việc. Nô tài kêu người đi sở Thập Tam hỏi, thì người cùng phòng của hắn nói sáng sớm nay hắn đã đúng giờ ra khỏi cửa.”
Vậy liền quái lạ, đúng giờ ra khỏi cửa, thế tại sao không đến đây làm việc? Đừng nói là bị ai đó bắt cóc đi rồi nha? Nhưng mà làm gì có ai rảnh rỗi ở không đến mức đi bắt cóc một tên tiểu thái giám?
Chẳng lẽ bị người nào trả thù?
Nghĩ đến đây, Kỷ Hành hí mắt nói, “Gần đây hắn có phải tội người nào không?”
“Bẩm Hoàng thượng, Điền Thất làm người tròn trịa, cơ bản không cùng ai trở mặt. Gần nhất hắn chỉ cùng một người phát sinh tranh chấp, chính là Tôn Đại Lực ở Ngự Mã giám, ngài còn từng tự mình hỏi qua chuyện này.”
“Đi tìm Tôn Đại Lực tới.”
“Vâng.”
Thịnh An Hoài lĩnh chỉ đi, chân trước hắn đi ra, sau lưng Hoàng tử điện hạ liền tới.
“Nhi thần tham kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665865/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.