Hết ca trực, Điền Thất xách theo một cái hộp đồ ăn đi khỏi thành Tử Cấm, rồi băng qua hai con đường, men theo một con sông nhân tạo đi tiếp. Con sông nhỏ này được dùng để dẫn nước chảy quanh thành Tử Cấm, thuận bờ sông đi một hồi là có thể tới được phố Long Xương, nơi tập trung các cửa hàng san sát.
Hai bên bờ sông trồng hai hàng cây hòe chỉnh tề, thời tiết này hoa hòe nở được vừa đúng, từng cây từng cây như sương như tuyết, tản mát ra từng đợt mùi thơm ngào ngạt trong không khí.
Hoa hòe là đồ tốt, vừa đẹp mắt, vừa dễ ngửi, ăn lại ngon, hơn nữa khắp nơi đều có, không cần tốn tiền mua. Trong những năm đói kém, hoa hòe có thể cứu sống không ít người.
Điền Thất là một người thích ăn diện, nhìn thấy hoa là muốn mang. Nàng ngắt một chuỗi hoa hòe dài, quấn thành một cái băng cài tóc, cài lên trên đầu. Nếu như người bình thường mang thứ này, hẳn là sẽ có chút quỷ dị, nhưng mà Điền Thất vốn có được một gương mặt mỹ nhân, thành ra tạo hình kỳ lạ như vậy nàng vẫn là áp được, khuôn mặt trắng như tuyết xứng với đóa hoa trắng tinh khiết thơm ngào ngạt, rất có mấy phần xinh đẹp trong veo.
Đương nhiên, suy xét đến vấn đề hiện tại nàng là nam nhân, cho nên tuy rằng dễ nhìn, vẫn như cũ rất là quỷ dị. Không ít người đặc biệt yêu thích nam nhân không ngừng hướng đến Điền Thất truyền tới ánh mắt nóng bỏng, Điền Thất không có phát giác, tất cả đầu óc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665880/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.