Điền Thất thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía nàng, chỉ phải trước tiên quỳ xuống, trấn định tinh thần nói, “Hồi thái hậu, hoàng thượng, canh kia quả thật là nô tài dựa theo ý chỉ của hoàng thượng đưa tới. Không chỉ nô tài, còn có hai thái giám khác của cung Càn Thanh cùng nhau đưa canh tới, ba người chúng ta có thể lẫn nhau làm chứng, chưa hề động qua tay chân với canh kia.” Do dự một chút, nàng quyết định không đem nghiệm chứng của Vương Mạnh nói ra.
Thúy Châu là cung nữ hầu hả bên cạnh Uyển tần, nghe Điền Thất nói như thế thi cũng không chờ người khác phản ứng, mà trước tiên hỏi ngược lại, “Một chén canh cũng cần tới ba người đưa tới sao, chẳng lẽ không phải giấu đầu hở đuôi?”
Điền Thất đáp “Chuyện liên quan tới long chủng, cẩn thận luôn tốt nhất.”
“Cho dù như thế, ba người các người đều có thể thông đồng với nhau.”
Điền Thất lạnh nhạt nói, “Ý của vị cô cô này, hồng hoa kia nhất định là do ta bỏ vào?” Nói, ngẩng đầu nhìn thái hậu và Kỷ Hành, “Nô tài luôn luôn trung thành và tận tâm, mong còn không được thái hậu và hoàng thượng có con cháu cả sảnh đường, làm sao lai đi âm mưu hãm hại hoàng tự?”
Thái hậu không biết có nên tin tưởng tên Điền Thất này hay không. Trên cảm tình bà quả thất rất thích tiểu thái giám này, nhưng mà chuyện trong thâm cung luôn luôn khó nói, nói không chừng đã có người nơi nào mua chuộc hắn. Thế là thái hậu nhìn hai vị phi Đức Thuận bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665906/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.