Kỳ hoa: Đóa hoa kỳ lạ hiếm thấy, đây là từ lóng chỉ những người quái gở, kỳ lạ, kỳ cục, khác người…
Buổi tiệc này ở phủ Ninh vương nháo đến rất muộn.
Đến cuối cùng, ngay cả Đường Thiên Viễn đều uống có chút nhiều, hắn bẽ một cành cây đứng múa kiếm dưới ánh trăng. Bóng hình phiêu dật, áo bào màu sương bạch theo ánh trăng tung bay, uyển như tiên mắc đọa.
Tiếc nuối là người xem chỉ có một mình Kỷ Chinh, hai người khác đều đã say bất tỉnh nhân sự. Trừ này ra, Kỷ Chinh còn kiêm nhiệm làm nhạc đệm và hát đệm. Hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rồi đọc diễn cảm Sở từ (*).
(*) Bài Sở từ (卜居) tương truyền là của Khuất Nguyên, nhưng thực tế chỉ là truyền thuyết do người nước Sở ghi lại để tưởng niệm ông sau khi ông đã qua đời.
Múa kiếm xong rồi, cơn say của Đường Thiên Viễn bớt chút, cũng đã đến lúc nên trở về.
Kỷ Chinh thấy đêm đã khuya, lại có người say rượu, nên dứt khoát để ba người bọn họ ở lại nghỉ đêm, dù sao ở Vương phủ cái gì không có chứ phòng thì có nhiều. Đường Thiên Viễn cũng không chối từ, theo tên sai vặt dẫn đi phòng khách.
Kỷ Chinh tiếp tục chỉ huy người khiêng Trịnh Thiếu Phong đi, thấy bọn sai vặt đang định tiến tới nâng Điền Thất, thì hắn kêu bọn họ lui xuống, sau đó tự mình đi đến đem Điền Thất bế lên.
Người trong lòng rất nhẹ, rất mềm mại, toàn thân còn tản mát ra độ ấm. Kỷ Chinh chỉ cảm thấy độ ấm này thuận theo tứ chi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665919/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.