Trong mấy ngày mà Kỷ Hành xoắn xuýt tới xoắn xuýt đi rồi triệt để giác ngộ ra này, Điền Thất không có chút nào phát hiện được nguy hiểm sắp giáng lâm.
Thường nói “Người khéo lao lực, người khôn ưu sầu, còn người vô năng không có chỗ nào cầu”, Điền công công đã thông minh lại giỏi giang, là một người siêu biết kiếm tiền, tự nhiên là vội như một con quay. Nàng không chỉ chạy hai đầu trong ngoài cung của tiệm Bảo Hòa, mà còn phải bận tâm thu mua chuyện làm ăn ở tửu lâu.
Nói đến cái tửu lâu này, Điền Thất có chút đau đầu. Nàng không phải là người vạn năng, đặt ở đâu cũng làm được chuyện, kinh doanh tửu lâu là chuyện mà trước giờ nàng chưa từng tiếp xúc qua, vì thế nàng có chút luống cuống tay chân.
Còn ba tên tiểu đồng bọn kia của nàng thì đều nhao nhao đề xuất các loại ý kiến với tửu lâu, tham dự quy hoạch tương lai cái tửu lâu này của nàng.
Vấn đề quan trọng nhất là muốn kinh doanh món ăn nào.
Kỷ Chinh cảm thấy tiếp tục bán món ăn Lĩnh Nam cũng không tệ, Điền Thất thì thích đồ ăn Giang Chiết, Trịnh Thiếu Phong thích món Quảng Đông, còn nhất định muốn hiến cho tửu lâu một người đầu bếp chuyên làm món Quảng Đông của nhà mình, mà Đường Thiên Viễn thì trước đây lớn lên ở Tứ Xuyên, sau đó mới theo cha vào kinh, vì thế hắn đối với món cay Tứ Xuyên yêu thích vô cùng.
Chỉ mới có bốn người, đã có bốn loại ý kiến bất đồng, thế nên Điền Thất cũng không dám hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665922/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.