Cuối cùng Điền Thất cũng hiểu rõ vì sao Hoàng thượng nói nàng “dâm loạn hậu cung” — Hắn hoài nghi nàng cùng Trúc Thúy giấu người khác làm loại chuyện kia.
Điền Thất cảm thấy oan uổng cực, “Hoàng thượng, nô tài không hề có chút dính dáng gì với Trúc Thúy.”
May mắn ngươi không có, chóp mũi Kỷ Hành phát ra một tiếng hừ nhẹ, nghe giống như là tức giận, nhưng giọng nói lại có chút nhẹ nhàng, “Lên, muốn quỳ đến trời tối hả?”
Điền Thất ngẩng đầu nhìn, kỳ thật trời đã gần tối thui. Nàng đứng lên, đang định lại nói mấy thảo hỉ, lại đột nhiên nghe đến nơi không xa truyền tới tiếng kêu thống khổ của nữ nhân.
Là bọn họ đang hành hình với Trúc Thúy. Có lẽ là muốn Hoàng thượng vừa lòng, nên đám người này cố ý chọn một chỗ gần đó, làm cho Hoàng thượng nghe tiếng kêu thảm thiết của Trúc Thúy một chút.
Điền Thất nghe thấy thì cực kỳ không chịu nỗi, Trúc Thúy đây là tai bay vạ gió, còn cùng nàng có liên quan. Tuy rằng Điền Thất và Trúc Thúy không thân quen, nhưng nếu như nàng ta chết, thì nàng cũng sẽ không an lòng, dù nói thế nào đó cũng là một cái mạng người.
“Hoàng thượng, đã chúng ta đều là bị oan uổng, vậy thì tha nàng được không?” Điền Thất thăm dò ra ý kiến.
“Sao, ngươi đau lòng?”
“Không phải, nô tài cảm thấy… Cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa, Thái hậu nương nương là người tin Phật hướng thiện, hôm nay ngài tha Trúc Thúy một mạng, nếu Thái Hậu biết được, chắc chắn sẽ thay ngài cao hứng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665931/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.