Điền Thất lại nằm mơ, mơ thấy chính mình trở lại trước đây, buổi tối tết Nguyên Tiêu cả nhà cùng ra ngoài dạo phố, đứng cạnh sông đào xem pháo hoa, ngàn vạn pháo hoa cùng bắn lên trời, thắp sáng nửa bầu trời đêm. Phụ thân và mẫu thân nắm tay, còn tay kia thì phân biệt dắt nàng và đệ đệ, bọn họ nương theo bờ sông đứng thành một hàng, lúc ấy nàng nghĩ tới cái gì đâu? À, đúng rồi, pháo hoa thật xinh đẹp, hi vọng vĩnh viễn đều có thể thấy được.
Pháo hoa năm nào cũng có ngày lại phóng lên trời cao, người lại không còn thời khắc đoàn viên.
Đêm này Điền Thất ngủ cực không an, sáng sớm hôm sau tỉnh lại thì thấy được trên gối đầu ẩm một mảnh nước mắt. Nàng có chút thẫn thờ, tử tế nhớ lại giấc mộng đêm qua, sớm đã quên hơn phân nửa, chỉ nhớ mang máng mấy mảnh vụn, tóm lại là không phải hồi ức tốt gì cho lắm.
Nàng chống đầu, nhẹ nhàng ấn ấn huyệt Thái Dương. Nàng chẳng hề là người vô pháp tự kềm chế chỉ biết sống ở thống khổ trong quá khứ. Lúc còn sống phụ thân từng nói qua, người chết đi vĩnh viễn sẽ không sống lại, người còn sống thì cuối cùng cũng sắp chết đi, cho nên người còn sống nên an an mà sống, không nên sống ở trong thế giới của người chết. Lúc đó chính là lúc bà ngoại nàng qua đời, mẫu thân quá mức bi thương, phụ thân là như vậy khuyên giải an ủi nàng.
Đương nhiên, thù hận vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Mục tiêu lớn nhất để Điền Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665956/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.