Giây phút mà Điền Thất nghe Thái hậu nói ra hai chữ “Đánh chết” kia, nàng lạnh hết cả người, đầu óc thì đều tê cứng.
Nàng sắp chết sao? Liền không hiểu gì hết, bị loạn côn đánh chết?
Lúc này, một tiếng nói đột ngột cất lên giữa bốn bề tĩnh lặng, “Khoan đã.”
Hai chữ này khiến cho không khí giuơng cung rút kiếm trong phòng thả lỏng đi một chút, không thiếu người đem ánh mắt đưa về người cất lời — Thuận phi.
Điền Thất cũng ngây ngẩn nhìn nàng.
Thuận phi rất muốn làm Hoàng hậu, Thái hậu rất không muốn để Thuận phi làm Hoàng hậu. Chuyện này là chuyện mà lòng ai cũng biết nhưng mồm không nói ra. Nhưng mà, Thuận phi không có chút vốn liếng nào để mà dám ngỗ ngược Thái hậu, ở mặt ngoài vẫn như cũ duy trì sự cung kính và thuận theo đối với Thái hậu, đây là chuyện mà mọi người nhìn ở trong mắt. Cho nên không ai sẽ nghĩ tới, Thuận phi sẽ lại ngang nhiên ra mặt vào lúc này, đối nghịch với Thái hậu, đã vậy mục đích còn lại vì cầu tình giúp một tên thái giám.
Có mấy vị phi tử thậm chí muốn nhéo bắp đùi của mình, xem phải chăng đang nằm mơ.
Thái hậu nhíu nhíu mày, “Thuận phi, ngươi có lời gì muốn nói?”
Thuận phi cười nói, “Thái hậu nương nương giúp Hoàng thượng quản giáo nô tài, vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ là thần thiếp cho rằng, mạng của một tên nô tài thì không quan trọng gì, nhưng e là Hoàng thượng sẽ nghĩ nhiều. Thái hậu ngài có cái dạy bảo gì, thì ở trước mặt Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665977/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.