Kỷ Hành xoay người ôm Điền Thất, an ủi nàng, “Chỗ nào ta cũng không đi.”
“Thật xin lỗi.” Nước mắt của Điền Thất lúc này là triệt để mở đê, ngại mặt mũi khóc không dễ nhìn, nàng không chịu ngẩng đầu, nước mắt nước mũi toàn lau đến trên bộ thường phục màu vàng của Kỷ Hành.
Lòng Kỷ Hành mềm được rối tinh rối mù, hắn vỗ vỗ lưng nàng, an ủi, “Ngoan ngoãn, không khóc. Ta đó là chọc giận nàng nha, sẽ không đi tìm người khác…”
“… Ta thích chàng, thật đó,” Điền Thất thử giải thích, “Ta cũng muốn có con của chúng ta, nhưng mà ta không dám.”
Kỷ Hành muốn cũng bất quá là chữ “Thích” này mà thôi. Lòng hắn mềm nhũn, hắn khe khẽ thở dài nói, “Là ta không tốt, không nên bức bách nàng. Chờ chúng ta quang minh chính đại ở cùng nhau, nàng lại sinh thật nhiều em bé cho ta được không?”
Điền Thất khẽ gật đầu. Nàng nghĩ, nàng không bỏ được hắn đến như vậy, có lẽ cũng không thể tự do tự tại rời khỏi Hoàng cung được nữa. Nàng không cách nào khống chế được ý muốn độc chiếm hắn, cho dù xác suất xảy ra loại chuyện này được lý trí của nàng tính ra rất nhỏ, nhưng mà nàng đã không còn chịu lý trí quản thúc. Nàng chính là muốn chiếm lấy hắn.
Thế là Điền Thất lung tung lau nước mắt, dùng một loại giọng điệu dịu ngoan, giống như là vô cùng thấu tình đạt lý, đề xuất một cái yêu cầu hơi lộ ra quá phận của nàng, “Vậy sau này chàng đều không cần chạm vào nữ nhân khác được không?”
Tiểu biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/1665981/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.