Mỗi ngày Kỷ Hành chơi trò hộc máu, vì diễn được cho giống, hắn cũng không dám ăn cơm quá nhiều, ngắn ngủi chưa đến mười ngày, hắn liền đem bản thân chỉnh gầy xuống cả một vòng lớn, mặt mũi xanh xao, nhìn y như một người bị bệnh nan y lâu năm không chữa. Nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo có thần như cũ, chẳng qua một đôi mắt như thế đặt ở trên một khuôn mặt xanh xao, thì rất khó mà không làm cho người ta liên tưởng đến những cái từ ngữ không được quá tốt đẹp như là “Hồi quang phản chiếu” vân vân.
Quý Chiêu hoảng thần, đi mời một vị đại phu có danh tiếng càng lớn hơn cho hắn, kết quả thăm khám của vị đại phu này vẫn là “Bệnh tim”, cho thuốc không khác mấy với đại phu ban đầu.
Nàng thật là đau lòng muốn chết, ngày ngày đêm đêm ân cần chăm sóc, Kỷ Hành được nàng săn sóc đối đãi như vậy, thì càng không bỏ được mà khỏe lên. Tưởng tượng đến một khi hắn khỏe, nàng lập tức muốn đi, thì Kỷ Hành càng thêm khó ăn khó ngủ, càng thêm nhiệt tình giày xéo chính mình. Hắn cũng không mở miệng cầu nàng lưu lại, mà ngẫu nhiên còn bày ra thái độ tùy ý nàng đi hay ở, nhưng mà Quý Chiêu làm sao có thể yên tâm rời đi.
Đại phu ở đây chung quy không bằng những danh y ở Thái y viện. Quý Chiêu muốn đem Kỷ Hành đưa về Kinh thành, Kỷ Hành mới vừa nghe đến quyết định này, liền vội vã la lên, “Nàng muốn đưa ta đi?”
Quý Chiêu vội vàng an ủi hắn, “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-xin-tu-trong/408789/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.