Lâu dần sẽ khiến ý chí người ta mê loạn.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương thị lại phát điên.
Mà sau khi bà ta điên rồi, kẻ thù g.i.ế.c mẫu thân gần ngay trước mắt, tính tình y vốn u ám như vậy, đương nhiên sẽ ra tay động thủ.
20.
Ngày Lục Chinh Ngôn bị xử treo cổ, ta đi ra ngoài thành với một thùng hàng rất lớn.
Mãi một lúc sau, Thường Uyển Linh mới tỉnh lại, dần ý thức được mình đã bị trói chặt.
“Tống Lệ! Ngươi trói ta tới đây làm gì! Ngươi điên rồi sao?”
Ta không nói gì, chỉ thắp nén nhang trước tượng Tam Thanh thờ phụng.
“Ta biết ngươi không phải người nơi này.”
Thường Uyển Linh ngừng giãy dụa, một lát sau lại bật cười.
“Dù sao thì nhiệm vụ đã thất bại, ngươi muốn biết thì ta nói cho ngươi biết là được. Đúng, các ngươi chỉ là sinh vật cấp thấp với ta mà thôi. Đối với ta mà nói, đây cũng chỉ là một lần thất bại, không có tổn thất gì cả. Không bằng ngươi nhanh chóng thả ta ra, chúng ta chia tay trong hòa bình.”
Chuyện cho tới bây giờ, nàng ta vẫn giữ nguyên bộ dáng cao cao tại thượng này.
Kiếp trước, nàng ta và Ninh Ngọc phá hủy cuộc sống của ta, hóa ra đó là nhiệm vụ mà nàng ta cần phải hoàn thành.
Lúc này, nàng ta lại vênh mặt hất hàm sai khiến, nói với ta một câu ‘chia tay trong hòa bình’.
Ta nhẹ nhàng cười rộ lên.
Nhìn nàng ta đầy hứng thú.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-le-tam-xuan-tran-yen-xuan/410388/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.