1.
Tôi là trưởng lão nhỏ tuổi nhất ở Thanh Việt tiên môn.
Trước khi về cõi tiên, sư phụ dốc hết linh lực để dòm trước tương lai, bảo tôi phải tìm Ma Tôn đương tuổi thiếu niên, cố gắng dạy dỗ.
Ông nói, sau này tam giới hỗn loạn, nếu Ma Tôn hướng thiện thì sẽ là một sự trợ giúp to lớn đối với tiên môn chúng tôi.
Thế là tôi đứng đợi ở vùng giáp giới Nhân tộc Ma tộc hẳn một trăm năm, cuối cùng cũng thấy Phục Lân bị mấy con yêu ma tóm lấy sắp xẻ thịt ăn.
Tôi ra trận thân tỏa hào quang, vung tay đập c.h.ết mấy tên xấu xa kia.
Sau đó đứng trên cao nhìn xuống cậu bé nhỏ thó đen nhẻm: "Ngầu không?"
Thằng bé nhìn tôi đầy sùng bái.
Tôi nói tiếp: "Ta làm sư phụ con nhé?"
Phục Lân ngơ ngác: "Sư phụ là đồ gì, ăn được không?"
Tôi nhớ lại bài học vỡ lòng hồi bé sư phụ dạy, thế là đáp: "Sư phụ chính là người sẽ yêu thương, bảo vệ con."
Bé Phục Lân chậm rãi cầm tay tôi, ngoan ngoãn gọi: "Sư phụ!"
Ôi, đồ đệ ngoan của ta.
Lòng tôi mềm nhũn, ôm lấy thằng bé hun cái chóc lên má nó: "Sư phụ dẫn con đi ăn sung mặc sướng nhé!"
Tôi dùng linh khí của mình phong ấn ma khí của nó, quyết định dẫn nó xuống nhân gian trải nghiệm cuộc sống để hiểu được tình người ấm lạnh.
Tôi là đứa không chịu khổ được, nên phải tìm chỗ nào kiếm ra tiền.
Nhưng không được vắng vẻ quá, tôi thích náo nhiệt.
Cuối cùng là không được an nhàn quá, hoa nhà kính thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ma-ton-lai-su-phu-thuong-ne/457442/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.