May mà trong nhà có camera quan sát, nếu không nhìn thấy cục cưng đều có thể nói chuyện tìm bé, chẳng qua là lúc đi làm dễ phân tâm ấy mà, thường xuyên click mở kiểm tra miết.
Thật ra là dù bé yêu có biến thành người đi chăng nữa thì cũng rất ngoan, trong đầu ngoài việc ăn chỉ có một chữ chơi mà thôi, chính là á, mông bé đau quá à, nên thường xuyên phải ngồi trên sopha một mình nè.
Vốn dĩ lúc còn là bé mèo cưng đáng yêu, Cục Bột Nhỏ cũng thường xuyên ngồi im trên sopha như vậy nhưng hiện tại biến thành người rồi, hắn lại thấy như vậy không ổn chút nào.
Ngày thường hắn đi làm, Cục Bột Nhỏ ở nhà không biết làm cái gì cả, bé cũng sẽ không xem TV, không chơi điện thoại, cũng chỉ chơi mấy món đồ chơi quen thuộc mà thôi, cũng không ngắm cảnh bên ngoài gì cả.
Việc này làm cho Cố Lương Tuấn bắt đầu hoài nghi có phải bản thân hắn quá nghiêm khắc quản bé yêu hay không, như vậy thì hơi quá đáng tí rồi á.
Nhưng mà sau đó hắn cảm thấy quản vẫn là nghiêm khắc như cũ đi, mặc kệ là khi là mèo con hay là trong hình người thì Cục Bột Nhỏ đều đem lại cảm giác ngây ngốc đáng yêu.
Ngồi trên sopha ngơ người nãy giờ, bé yêu bỗng nhiên bật dậy, bé chưa từng đi đường bao giờ hết, sở dĩ có thể học được như thế là do bắt chước Cố Lương Tuấn mà thôi.
Đứng rồi đi sau lại bắt đầu bò trên mặt đất, nhảy tới nhảy lui lại nằm trên ghế ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-cung-dinh-nguoi-nhat/573806/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.