Chờ Cố Lương Tuấn cơm nước xong, Cục Bột Nhỏ bị ôm đến văn phòng làm việc, ở bên cạnh đùa nghịch đồ vật trên bàn như linh vật.
Cố Lương Tuấn hẳn đang họp trực tuyến. Cục Bột Nhỏ nghe thấy hắn nói chuyện không nhịn được kêu meo meo vài tiếng đáp lại, người trong công ty ở bên kia màn hình nghe thấy đều cảm thấy bất ngờ.
Bọn họ không nghĩ tới rằng ông chủ nhà mình thế mà còn nuôi mèo, bởi vì nhìn ngài ấy thật sự không giống một người biết chăm sóc gì cả.
Ở công ty thì thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm, ở nhà thì lại nuôi mèo con cơ chứ!
Hơn nữa điều làm mọi người ngạc nhiên hơn đó chính là, sau khi mèo con kêu meo meo vài tiếng, ông chủ của họ lại đang đùa giỡn với mèo con.
Bé mèo con đang cọ cọ vào cằm của Cố Lương Tuấn, sau đó lại ngẩng đầu liếm liếm, nhìn bé mèo đáng yêu không chịu nổi, những người còn lại đã bắt đầu không nhịn được cười.
Nhìn thấy bé cưng này đã chơi đủ muốn đi ngủ, dùng chân đẩy đẩy áo hắn muốn chui vào, không thể làm gì hơn, Cố Lương Tuấn chỉ có thể điều chỉnh camera qua hướng khác, đem bé cưng không làm được là không cam lòng nhét vào trong lòng ngực mình.
Vất vả họp xong, cúi đầu lại nhìn thấy bé cưng đang ngủ ngon lành ghé vào lòng ngực hắn, măng cụt nhỏ còn đặt trên ngực hắn.
Niết niết măng cụt vài cái,Cố Lương Tuấn nhìn không được thở ra, không còn khó gần như trước nữa.
Động vật nhỏ đúng thật là liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-cung-dinh-nguoi-nhat/573821/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.