🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trời tháng Chín, cái nắng chói lọi của phương Nam vẫn gay gắt như mọi khi, nhưng đối với loài mèo mà nói, nhiệt độ này vừa hay thích hợp.

Sau giờ trưa, ở bãi đất trống cạnh bồn hoa dưới tòa ký túc xá nam của Đại học S, có đến ba, bốn con mèo đang dàn hàng nằm ườn ra phơi nắng.

Một chú mèo mướp cử động vành tai, hai mắt tức thì trợn to.

Sau đó, nó dài giọng kêu với chất giọng đặc quánh: "Meo~"

Mèo làm nũng đúng là ngọt như đường mật.

Đám mèo hoang cũng nháo nhào rục rịch.

Từ đằng xa, chúng nghe thấy tiếng lắc thức ăn sột soạt, có một bóng người đang khoan thai bước lại đây.

Lâm Miêu thuần thục lắc hạt mèo, chưa đầy 3-5 giây, lũ mèo nghe thấy tiếng động liền đứng lên, vội vã chạy tới dưới chân cậu.

"Meo-u!"

"Méo~"

Hóa ra ngoại trừ dưới trời nắng, vẫn còn vài con mèo núp trong lùm cây ngủ say sưa.

Nhưng lúc này, bọn chúng đều tỉnh như sáo hết rồi.

Thậm chí có con còn sốt ruột đến mức chực trèo lên chân Lâm Miêu.

Lâm Miêu thấy mãi thành quen, cậu mới cười: "Mấy nhóc quỷ đói, mau lại đây ăn nào."

"Meo meo!"

[Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi!] - Đám mèo rộn rã hoan hô.

Lâm Miêu vừa than thở vừa đổ thức ăn và nước uống cho chúng.

Lâm Miêu đang là sinh viên năm Ba, cậu tham gia CLB Cứu trợ mèo hoang này từ năm Nhất, đồng thời cũng đã quen tay với những công việc như thế này.

Lâm Miêu trìu mến nhìn bầy mèo hoang, cũng tiện tay vuốt luôn bé mèo mướp thân thiện không sợ người.

"Mướp Cưng đáng yêu quá, em mau lại đó ăn đi."

Mướp Cưng ngó lơ lời cậu, lì lợm cọ lấy cọ để balo của Lâm Miêu.

"Meow! Meo!"

[Ngửi thấy rồi nha! Có mùi thơm nhá!]

"Pate này không phải cho các em ăn đâu, hôm qua mấy đứa mới ăn rồi mà!"

Bé mèo mướp mở to đôi mắt như hòn bi ve dụ dỗ cậu, miệng vẫn cố chấp kêu rù rù: [Ăn cái thơm thơm cơ!]

Lâm Miêu chỉ biết phụt cười.

Tiếng mèo kêu meo meo đối với người ngoài, vậy mà vào tai Lâm Miêu tự động trở thành lời nói có thể nghe hiểu.

Nhưng cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, thậm chí còn quá quen với tình huống này rồi.

Đây là siêu năng lực mà Lâm Miêu có được từ thuở bé, nhưng năng lực này vẫn có hạn chế riêng của nó. Lâm Miêu chỉ có thể nghe hiểu tiếng mèo kêu, nhưng lại không thể làm cho mèo hiểu tiếng người được.

Cơ mà Lâm Miêu cực độ hoài nghi, cái đầu bé xíu của mèo chắc chỉ chứa được mấy chuyện ăn chơi đùa giỡn mà thôi. Con mèo tinh khôn nhất mà cậu từng gặp quá lắm cũng chỉ miễn cưỡng hiểu được tiếng người.

Nghe hiểu là một chuyện, còn hoàng thượng có thèm để ý tới bạn hay không lại là một chuyện khác.

Lâm Miêu vuốt mạnh đầu mèo: "Đúng là chịu thua mấy em luôn."

Cậu thò tay lấy hộp pate ra khỏi cặp sách: "Ngày mai là không có nữa đâu nhá! Pate đắt thế này, tiền đâu anh mua cho nổi."

Mèo mướp có đồ ăn ngon, nào buồn ngó ngàng tới cậu nữa, nó nhồm nhoàm ăn pate, đầu thiếu điều chôn luôn vào hộp.

Nó vừa mới ăn được mấy miếng thì chợt bị một con mèo cam trắng ủn mông hất ra ngoài.

Nhóc mèo cam trắng tròn ủm, nó bá chiếm cả hộp pate, thong dong đánh chén "chiến lợi phẩm".

Lâm Miêu ngồi xổm một bên, vui vẻ nhìn đám mèo nô đùa với nhau.

Cậu tiện thể chụp vài tấm hình rồi gửi vào group check-in hằng ngày của CLB.

Miêu Miêu:【Ngày 23 tháng 9, mèo dưới tòa ký túc xá đã được cho ăn [Hình ảnh]】

Mèo Bikini Bottom: 【Quào! Mướp Cưng hoạt bát đáng yêu ghê!】

Toàn Tử: 【Đàn anh vất vả rồi ạ!】

Nam Nam: 【Hôm nay mấy bé sau nhà ăn cũng được cho ăn rồi nhé [Hình ảnh]】

Nhân sự của CLB Cứu trợ mèo hoang chẳng có mấy mống, hai năm nay chỉ mới hơi hoàn thiện công việc phân công.

Mấy người trong group chỉ phụ trách cho mèo ăn mỗi ngày nên cũng khá nhàn nhã.

Nhưng đây cũng là hội nhóm mà Lâm Miêu cảm thấy thoải mái nhất khi gia nhập.

Không cần phải gặp mặt ai, đối với Lâm - sợ xã hội - Miêu mà nói, chẳng còn chuyện nào tốt hơn thế này nữa.

Cậu thà lảm nhảm cả ngày với mèo, còn hơn là giao tiếp với người khác.

Mèo vừa ngây thơ vừa đáng yêu, cậu muốn nói gì với chúng cũng được, không cần phải vắt óc đắn đo lựa lời.

Chúng không biết tiết lộ bí mật, cũng không đời nào lời ra tiếng vào cậu.

Chỉ là...

"Em đấy! Lại trốn ở đây làm biếng phải không!" Một cô gái xách theo đủ loại thức ăn cho mèo, vờ tỏ ra tức giận để trêu Lâm Miêu.

... Có người không muốn để cậu nhàn hạ như vậy.

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

"Lâm Miêu, chị chia thức ăn cho em, em cũng không lại giúp chị."

Đầu ngón tay Lâm Miêu hơi cuộn lại, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, lễ phép đứng dậy: "... Đàn chị vất vả rồi ạ." 

Nói xong mới tính đi tới lấy thức ăn từ tay cô gái.

Tạ Hinh Lan bất chợt đổi ý, cầm túi hạt giơ lên cao: "Hồi trước chị nói với em về chuyện bầu cử nhiệm kỳ mới, em suy nghĩ đến đâu rồi."

Cô nàng nhìn chằm chằm Lâm Miêu, giọng điệu tha thiết chân thành.

Lâm Miêu khẽ cụp hàng mi, tầm mắt lẩn tránh: "Không suy nghĩ gì cả, em vẫn cảm thấy em không thích hợp làm Chủ nhiệm, em cũng năm Ba rồi còn gì."

"Bác bỏ! Chị cũng có làm cái chức Chủ nhiệm CLB này suốt bốn năm đâu," Tạ Hinh Lan khẽ thở dài, rồi lại xuống nước khuyên hết lòng, "Hội chúng ta đã ít người rồi, bây giờ chỉ còn lại vài đứa trẻ con thôi, chị sợ các em ấy làm không nên thân, nên mới muốn để em làm Chủ nhiệm một năm để còn dẫn dắt bọn nó."

"Chị thấy em thật lòng yêu thương mèo, dù lên năm Tư em chỉ làm 1 học kỳ đi nữa thì mọi người vẫn đồng lòng ủng hộ em mà."

Lâm Miêu vặn ngón tay, mãi vẫn không thốt thành lời.

Cậu biết đàn chị có ý tốt, nhưng, nhưng mà...

Lâm Miêu hé miệng: "Em, em xin lỗi, em thật sự không thích... Em cảm thấy em không có năng lực ấy." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ đi.

Rồi Lâm Miêu lại an ủi: "Chắc chắn sẽ có ứng viên sáng giá hơn thôi, chị đừng sốt ruột."

Tạ Hinh Lan còn biết nói gì hơn ngoài tiếng thở dài đánh thượt nữa đây.

"Thôi thôi, dù gì cuối kỳ này mới đổi nhiệm kỳ, chúng ta bàn sau đi."

Cô nàng chia thức ăn cho cậu: "Đống này là cho mấy nhóc ở tòa nhà giảng đường ăn, bây giờ bên đó cũng thiếu nhân lực, chắc phải phiền em cuối tuần tới đó cho ăn thôi."

"Không thành vấn đề ạ!" Hai mắt Lâm Miêu sáng rỡ, cậu cười bẽn lẽn: "Bên đó là gia đình mèo mẹ màu cam trắng phải không chị?"

Tạ Hinh Lan gật gù: "Điều tra hộ khẩu nhà mèo chuẩn đấy."

Lâm Miêu mím môi, ngại ngùng siết lấy túi thức ăn.

Đàn chị thoải mái ngồi xổm cạnh cậu giỡn với mèo, đôi lúc lại ngoảnh mặt sang nói chuyện với Lâm Miêu.

Lâm Miêu chỉ khách sáo đáp lại, cả người cảm thấy không được tự nhiên.

Cậu thầm nhủ trong lòng, phải làm thế nào để rời đi một cách lịch sự nhất có thể đây.

Chợt Tạ Hinh Lan sực nhớ ra một chuyện: "Mấy hôm nay không thấy mèo mướp cam dưới chân núi, có khi nào nó chạy ra khỏi trường rồi không?"

Lâm Miêu lập tức lo lắng: "Là con mèo lớn tuổi phải không chị? Nó không bao giờ chạy đi lung tung đâu."

Tạ Hinh Lan nhíu chặt đầu mày: "Là nó đó, có khi nào..." Nói rồi chị lại im bặt.

Lâm Miêu đứng không nổi nữa.

Chú mèo cam lớn tuổi đó chính là con mèo thông minh nhất cậu đã gặp, nó như thể sống lâu thành tinh luôn rồi.

Lâm Miêu không sợ con mèo đó bị người khác lừa, cậu chỉ sợ nó lớn tuổi nên rời khỏi thế gian thôi.

Tuổi thọ trung bình của mèo hoang không chạm mức ba năm, nhưng theo quan sát của họ, con mèo đó ít nhất cũng đã sáu, bảy tuổi rồi.

Xem như ngang hàng với cụ cố nếu tính theo tuổi người rồi.

Mấy hôm trước cậu còn đang trò chuyện vui vẻ với nó cơ mà, sao bây giờ lại không thấy đâu chứ, Lâm Miêu thầm lo lắng trong lòng.

"Em, hay là vậy đi, chiều nay em không có tiết, để em đi tìm nó trước cho." Lâm Miêu mở lời.

"Để chị đi với em."

Hai người còn chưa đi được mấy bước, khóe mắt Lâm Miêu chợt nhìn thấy thứ gì đó màu cam lẫn trong bụi cỏ.

"Kia có phải là nó không? Hoa văn giống lắm."

Tạ Hinh Lan nhìn theo hướng chỉ của Lâm Miêu, hai người đồng thời sửng sốt.

Nói thế nào nhỉ, con mèo này lông mượt mà, mình mũm mĩm, vừa nhìn đã biết được chăm sóc rất tốt.

Chỉ là không biết có phải bị thương hay không, tứ chi không phối hợp với nhau lắm, thậm chí bước đi còn hơi khập khiễng.

Nó còn đang nhìn chằm chằm lên tấm kính, như thể đang có hứng thú với ảnh phản chiếu của chính mình lắm vậy.

Lâm Miêu nhíu mày, ngồi xổm xuống gọi nó: "Meo meo, meo meo, tới đây nào."

Bé mèo cam nghe tiếng thì quay đầu, mở to đôi mắt nâu hổ phách, con ngươi co lại thành một cái khe dọc.

Không phải đôi mắt xanh lục của con mèo cam già.

Lân Miêu vừa thất vọng mà vừa buồn cười, cảm giác như vẻ mặt nó tràn đầy kinh ngạc, cực kỳ đáng yêu.

Cậu không cầm lòng được mà vẫy tay: "Em bé sao vậy nè?"

Đôi tai nhóc mèo rung lên, ngập ngừng bước một bước.

Lâm Miêu kiên nhẫn ngồi đợi nó.

Bé mèo cam nghiêng nghiêng đầu, bỗng chốc lao về phía cậu.

Vừa chạy vừa kêu lên: "Meo~ ——"

Tiếng mèo truyền vào tai Lâm Miêu lại thành: [Vợ ơi~~]

Lâm Miêu trượt chân suýt té.

Dưới cái nhìn lạ lùng của Tạ Hinh Lan, Lâm Miêu cố gồng vững biểu cảm: "Ha ha, em ngồi xổm lâu quá nên tê chân."

Cậu từng thấy mèo gọi người là sen hốt cớt, thú hai chân, nhưng gọi cục cưng, gọi vợ ơi là chuyện quái quỷ gì thế này!

Mèo cam hoàn toàn không biết tiếng lòng của Lâm Miêu, còn hưng phấn đi lòng vòng cọ đầu gối cậu.

[Vợ ơi vợ ơi! Không ngờ lại gặp được vợ! Vợ mau tới sờ anh đi.]

Lâm Miêu luôn luôn yêu mèo như mạng, không sợ bị cào, lúc này lại tạm thời không biết nên bắt đầu thế nào.

Sau một lúc lâu, mèo cam mới tỉnh táo lại, cảm thấy có thể mình đã dọa Lâm Miêu rồi, nên hơi lùi lại.

Nó nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe tràn ngập tủi thân.

Lâm Miêu lập tức đầu hàng.

Nó chỉ là mèo thôi mà, mèo thì có hiểu cái gì đâu.

Chắc là học cái xưng hô kỳ cục này ở đâu rồi đây.

Lâm Miêu trìu mến chìa tay ra, sờ lên phần đầu của nó.

Chú mèo cam tức khắc vui tới mức bắt đầu xay lúa, cọ tới cọ lui lên tay Lâm Miêu, để tay cậu toàn mùi của nó.

Lòng mề Lâm Miêu sắp nhũn cả ra: "Mèo ở đâu ra vậy nhỉ, nhìn còn nhỏ lắm luôn."

Tạ Hinh Lan cũng ngồi xổm xuống, cô nàng tò mò: "Phải đó, hồi trước chị chưa thấy nó bao giờ, mắt ẻm đẹp thế này, nếu chị từng gặp thì chắc chắn sẽ có ấn tượng ngay."

Cô ngồi xổm cạnh Lâm Miêu, thấy mèo cam dạn dĩ như vậy cũng ngứa tay muốn sờ.

Tay cô nàng còn chưa đến gần, mèo cam đột ngột ngẩng đầu lên, "hừ" một tiếng: [Nam nữ thụ thụ bất thân nhá!]

Trông đúng kiểu đanh đá cá cầy.

Khoé miệng Lâm Miêu không ngừng nhếch lên, con mèo con này cũng tinh quái lắm cơ.

Mèo cam liên tục dụi đầu vào Lâm Miêu, đến tận khi cậu cách xa Tạ Hinh Lan khoảng nửa mét, nó mới hài lòng dừng lại.

"Hớ, nhóc này biết chọn người quá ha." Tạ Hinh Lan thấy suốt thành quen, chẳng biết vì sao nhưng Lâm Miêu rất được loài mèo yêu thích.

Lâm Miêu vuốt ve cằm dưới mèo cam: "Đúng là nhóc đáng yêu."

Cậu không nhịn được mà lấy một thanh pate ra đút cho nó.

Mèo cam ăn rất cẩn thận.

Ăn tới gần ngón tay Lâm Miêu thì nó liền thu răng nanh lại, sợ cắn phải cậu.

Lâm Miêu lại phải cảm thán một lần nữa, bé mèo con ngoan ngoãn như vậy ở đâu ra vậy trời.

Vừa hay, Mướp Cưng tham ăn gần đó cũng ngửi mùi mà tới, muốn xin vài miếng đồ ăn vặt.

Mướp Cưng cảnh giác nhìn mèo cam lạ mặt, nó nhúc nhích cánh mũi ngửi mùi.

Tiếc là mèo cam chẳng buồn đoái hoài gì tới nó, cũng không có ý định nhường thanh pate cho nó ăn.

Mèo mướp cũng không so đo, nó ngạc nhiên đi vòng tròn quanh mèo cam: "Méo?" [Sao con mèo này có mùi của thú hai chân vậy nhỉ?]

Mèo cam đuổi mèo mướp đi: [Biến đi! Em ấy là của tau.]

Lâm Miêu nghe thấy thì không biểu lộ gì, nhưng trong lòng càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình.

Bé mèo này được chăm sóc tốt như vậy, chắc chắn là đã có chủ. Mà phía này toàn là ký túc xá của sinh viên, hẳn là đã có người lén nuôi trong ký túc rồi.

Nhưng ký túc xá không cho phép nuôi mèo, tốt nhất là nên tìm được chủ của nó để bàn bạc.....

"Ấy chết!"

Mạch suy nghĩ của Lâm Miêu bị Tạ Hinh Lan ngắt ngang: "Sao vậy chị?"

"Chị quên thời gian, chị còn có tiết nữa, đi trước nhé!" Cô nàng vội vã vẫy tay: "Bái bai bái bai."

Lâm Miêu vẫy tay tạm biệt, vừa quay đầu thì lại thấy mèo cam dường như đã no nê, lắc đầu đi mất.

Cái đuôi của nó vung vẩy một cách uể oải, nhìn có vẻ không thoải mái lắm.

Nó nhấc chân vỗ vỗ lên tai, chỉ cảm thấy mơ màng, giống như có ai đó đang gọi bên tai nó.

"Sao vậy em, em muốn đi đâu vậy?"

Lâm Miêu đuổi theo nó.

Con mèo cam quay đầu lại nhìn cậu, không biết tại sao, nó theo bản năng mà chạy mấy bước vào trong bụi cây, sau đó biến mất tăm.

Lâm Miêu đứng nguyên tại chỗ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

*

Phía bên này, tại gian phòng ngủ nào đó ở lầu 1 tòa ký túc xá của Viện Khoa học Tự nhiên.

"Vl mấy giờ rồi! Sắp trễ rồi, mau dậy đi aaa!" Giọng Nhạc Tử Ngang cất lên to đến mức chấn động cả địa cầu.

"Anh Lan? Lan Thâm! Đừng ngủ nữa cha nội ơi, mau dậy đi!"

Chàng trai được gọi là Lan Thân chau đầu mày, chậm rãi mở hai mắt ra.

Nếu quan sát kỹ, còn có thể phát hiện ra chút mơ màng hiếm có trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Mày chết hay gì mà ngủ say thế! Gọi nãy giờ mà mày không nghe."

Lan Thâm xoa trán: "... Tao mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ."

"Tao quan tâm mày mơ cái gì chắc, tiết lão Lưu mày dám đến trễ thì chờ rớt môn đi là vừa." Nhạc Tử Ngang dù sốt ruột la lối nhưng vẫn thong dong nhịp chân chờ anh.

Nhạc Tử Ngang: "Đụ má mày, nhanh lên coi."

Lan Thâm cong môi, trông cũng không để bụng.

Anh tức tốc sửa soạn đồ đạc, miệng cũng không nhàn rỗi: "Vội làm ba tao thế cơ à? Đưa tao 10.000 tiền lì xì xem thực lực đến đâu đã nào."

"Má, đúng là đồ mặt dày."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.