Lâm Miêu ăn đến mức bụng căng tròn, trên đường về còn khẽ nấc lên.
"Thằng này nó uống say rồi, bọn tôi đi trước nha."
"Lâm Miêu, lần sau lại đến chơi ha."
"Đến lúc đó anh sẽ tới bệnh viện nhận nuôi mèo, chú phải giới thiệu cho anh đấy nhé."
Mọi người lục tục rời đi.
Lâm Miêu trả lời lại từng người, giọng điệu thả lỏng hơn không ít: "Tạm biệt mọi người."
Lan Thâm cũng uống chút rượu, giọng lười biếng hỏi: "Chơi vui đúng không?"
Lâm Miêu gật đầu thật mạnh: "Mọi người đều rất tốt."
"Đúng vậy, xã giao cũng không có gì đáng sợ." Lan Thâm nhẹ giọng nói.
Lâm Miêu cúi đầu, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào.
Đang lúc Lan Thâm nghĩ mình đường đột rồi, thì lại nghe thấy giọng Lâm Miêu nhỏ nhẹ nhưng kiên định: "Em cũng cảm thấy là...... bây giờ em đã khá hơn nhiều rồi, phải không anh?" Lâm Miêu ngẩng đầu, lấy hết can đảm mà nhìn Lan Thâm.
Mặt Lan Thâm giãn ra, xoa xoa đầu cậu: "Đương nhiên rồi, Miêu Miêu của chúng ta tiến bộ lắm, giỏi ghê luôn."
Anh cố ý nhẹ nhàng gọi "Miêu Miêu" một cách thân thiết, cảm giác như đang bắt chước tiếng mèo kêu bên tai Lâm Miêu vậy.
Vành tai Lâm Miêu đỏ lên.
Lan Thâm nhìn thấy phản ứng của cậu, ý cười càng sâu thêm hai phần. Anh giả bộ như không có gì mà lảng sang chuyện khác, thuận tiện quàng tay lên vai cậu.
"Mấy ngày nay anh hỏi giúp em rồi, trong ký túc xá bọn anh không có ai lén nuôi mèo hết."
"Nhưng em cũng đừng lo lắng, Cục Cưng thông minh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754595/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.